Sau nhiều ngày sống giữa những hòn đảo nhỏ như Hòn Giang, Hòn Tre trong quần đảo Hải Tặc, tôi cứ tự hỏi vì sao những con người rất bình thường ấy lại có thể cộng tác với nhau một cách tự nhiên đến thế. Họ không cần ai ra lệnh. Họ không cần ký một bản cam kết. Họ chỉ đơn sơ biết rằng mình cần nhau. Chính lúc ấy, tôi chợt nhớ đến điều mình vẫn tuyên xưng mỗi ngày trong Kinh Tin Kính: Thiên Chúa là Ba Ngôi.

Đây thực sự là mầu nhiệm. Cho dù thế nào cũng khó mà hiểu thấu. Vậy mà, điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất sau chuyến đi đến quần đảo Hải Tặc, nơi không chỉ là tình người giữa những hòn đảo. Tôi chợt nhận ra rằng đằng sau mọi sự cộng tác chân thành còn có một khuôn mẫu sâu xa hơn. Khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi, ngay trong cuộc sống thường nhật.

Ở nơi đó, Ba Ngôi không phải là ba vị thần. Cũng không phải là một Thiên Chúa lúc thì làm Cha, lúc thì làm Con, lúc thì làm Thánh Thần. Ba Ngôi là một Thiên Chúa duy nhất trong sự hiệp thông trọn vẹn của tình yêu.

Điều kỳ diệu là trong Thiên Chúa là Ba Ngôi ở trong nhau. Cha hoàn toàn ở trong Con. Con hoàn toàn ở trong Cha. Thánh Thần là sự hiệp thông của tình yêu ấy. Mầu nhiệm Ba Ngôi không chỉ dạy tôi biết cộng tác. Mầu nhiệm ấy còn dạy tôi biết "ở trong nhau". Chúa Cha không sống tách khỏi Chúa Con. Chúa Con không tìm vinh quang cho mình. Chúa Thánh Thần không quy hướng về mình nhưng luôn làm cho Chúa Cha và Chúa Con được tôn vinh. Trong Thiên Chúa, mỗi Ngôi vị đều hiện hữu cho Ngôi vị khác. Có lẽ đó là hình thức hiệp thông sâu nhất mà con người được mời gọi phản chiếu.

Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa ấy, con người nói chung, chị em chúng tôi cùng cả toàn thể tạo thành với người dân trên đảo cũng mang trong mình một khát vọng rất sâu xa. Đó là được sống trong tương quan.

Những cơn bão lớn đi qua, khiến người dân trên đảo có khi bị cô lập. Có lẽ vì thế mà khi cô lập quá lâu, con người cảm thấy trống vắng. Tôi liên tưởng. Nếu khi có ai đó trên hòn đảo đó, chỉ biết sống cho mình, thì sẽ ra sao. Có lẽ, họ sẽ dần mất niềm vui, con người dần đánh mất niềm tin và hy vọng. Khi chỉ biết cạnh tranh, con người đánh mất bình an. Từ đó, tôi xác tín, bởi con người chúng ta không được tạo dựng để khép kín. Chúng ta được tạo dựng để trao ban.

Những hòn đảo ngoài biển dạy tôi rằng con người cần nhau để tồn tại. Khu vườn dạy tôi rằng sự khác biệt không phải là mối đe dọa nhưng là vẻ đẹp. Còn Thân Thể Đức Kitô cho tôi hiểu rằng mọi khác biệt chỉ đạt đến ý nghĩa trọn vẹn khi được quy hướng về một sứ mạng chung.

Thánh Phaolô viết rằng: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần; có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa; có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.” (1 Cr 12,4-6). Đó không chỉ là nguyên tắc tổ chức của Hội Thánh. Đó là cách Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa không xóa bỏ sự khác biệt. Người thánh hóa sự khác biệt để chúng trở thành hồng ân cho nhau.

Tôi nghĩ, có lẽ đó cũng là điều thế giới, xã hội, giáo hội, cộng đoàn, gia đình hôm nay đang rất cần. Không phải là một thế giới nơi mọi người đều giống nhau. Nhưng là một thế giới biết sống hiệp thông giữa những khác biệt. Không phải ai cũng có cùng khả năng. Không phải ai cũng có cùng sứ vụ. Nhưng mọi người đều có thể cùng hướng về một mục đích.

Đó cũng là điều tôi học được nơi những hòn đảo giữa biển khơi. Mỗi hòn đảo đứng trên nền đá của mình. Mỗi gia đình trên đảo có cuộc sống của mình. Nhưng tất cả đều biết rằng mình thuộc về một cộng đồng lớn hơn.

Đức tin Kitô giáo mời gọi chúng ta tiến thêm một bước. Không chỉ thuộc về một cộng đồng nhân loại. Nhưng còn thuộc về chính sự hiệp thông của Thiên Chúa. Khi biết cộng tác với nhau trong yêu thương, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Chúng ta đang phản chiếu, dù còn rất mờ nhạt, chính hình ảnh của Thiên Chúa là Tình Yêu. Có lẽ đó là lý do vì sao người Kitô hữu không chỉ cộng tác vì hiệu quả công việc.

Rời quần đảo Hải Tặc, tôi không chỉ mang theo ký ức về biển xanh, về những chuyến đò nối các hòn đảo hay về nụ cười hiền hậu của người dân miền biển. Tôi còn mang theo một xác tín âm thầm. Mọi sự cộng tác chân thành đều bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.

Có lẽ những hòn đảo ấy không hề biết rằng, bằng chính cách họ đón nhận nhau, giúp đỡ nhau và cùng nhau vượt qua những ngày biển động, họ đang kể cho tôi một câu chuyện rất lớn. Đó là câu chuyện của Thiên Chúa Ba Ngôi – Thiên Chúa là Tình Yêu, là Hiệp Thông và là Sự Trao Ban không ngừng.

Nếu con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa ấy, thì mỗi lần chúng ta biết nhường chỗ cho nhau, biết cộng tác thay vì cạnh tranh, biết vui vì người khác được lớn lên, biết cùng nhau thi hành một sứ mạng chung, chúng ta đang làm cho dung mạo của Thiên Chúa trở nên hữu hình hơn giữa thế gian.

Có lẽ đó cũng là ơn gọi đẹp nhất của người Kitô hữu. Không chỉ tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng để cả cuộc đời mình trở thành một phản chiếu nhỏ bé của mầu nhiệm tình yêu ấy.

 

M. Tuyết Mậu, RNDM