Tôi vẫn thường tự hỏi: mình có mặt ở đây để làm gì?

Câu hỏi ấy chẳng hề mới. Nó đã đi qua bao thế hệ, và đến lượt tôi, vẫn âm thầm ở lại, như một lời gọi khẽ trong sâu thẳm tâm hồn, đợi chờ một ánh sáng để soi tỏ.

Cho đến một ngày, giữa khu vườn nhỏ mà tôi vẫn tưới tắm sáng chiều, tôi chợt dừng lại lâu hơn một chút. Những mầm xanh bé xíu vừa nhú lên sau lớp đất làm tôi lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ nhìn thấy chúng, mà như được chạm vào một điều gì đó rất linh thiêng - một sự sống đang âm thầm vươn lên theo cách của riêng nó, nhẹ nhàng mà bền bỉ. Lòng tôi bỗng dịu lại. Một cảm giác bình an len lỏi trong tâm hồn, như thể có Đấng nào đó đang thì thầm: “Hãy nhìn, và hãy hiểu.”

Tôi bắt đầu nhìn kỹ hơn. Một mầm lá non, một chậu cây nhỏ, một khoảng xanh quen thuộc… Tất cả bỗng trở nên quý giá lạ thường. Không phải vì chúng khác biệt, mà vì tôi đã thật sự hiện diện trước chúng, chậm - lắng và mở lòng để đón nhận.

Rồi tôi lại tự hỏi: vậy mình ở đây để làm gì?

Có lẽ câu trả lời chưa từng ở xa. Chỉ là tôi đã quá vội, quá ồn, nên không nghe được. Chỉ là tôi chưa đủ lặng trước chính mình, và chưa đủ khiêm tốn trước Thiên Chúa để nhận ra rằng: Ngài vẫn đang âm thầm hoạt động trong từng điều bé nhỏ nhất.

Và rồi, câu trả lời đến thật nhẹ: tôi ở đây để tiếp tục ươm trồng những mầm xanh.

Những công việc nhỏ bé hằng ngày, tưởng chừng đơn sơ, lại trở thành nơi tôi gặp gỡ Thiên Chúa. Trong từng lần tưới nước, tôi học được sự kiên nhẫn, như cách Ngài kiên nhẫn với tôi. Trong từng nhịp sống đều đặn, tôi học được sự trung tín, như cách Ngài không ngừng chăm sóc đời tôi, dù tôi nhiều lần quên lãng.

Nhưng sâu thẳm hơn cả, những mầm xanh dạy tôi về lòng biết ơn. Tôi biết ơn người đã gieo hạt, người đã chăm sóc, người đã âm thầm góp phần làm nên khu vườn này. Bởi không một mầm cây nào tự lớn lên một mình. Và tôi cũng vậy.

Tôi nhận ra mình cũng chỉ là một mầm xanh - còn non nớt, còn yếu đuối, nhưng đang lớn lên từng ngày trong ân sủng. Tôi lớn lên nhờ những lời nhắc nhở, những lần được sửa dạy, những quan tâm âm thầm mà nhiều khi tôi chưa kịp nhận ra. Tất cả như những giọt nước, những tia nắng mà Thiên Chúa gửi đến đời tôi qua từng người mà tôi đang chung sống, những mối quan hệ mà tôi đã, đang và sẽ gặp.

Chắc có lẽ, điều tôi cần không phải là lớn thật nhanh, mà là lớn lên cho sao cho đúng - lớn lên trong yêu thương, trong phó thác, và trong sự cộng tác với Đấng đang chăm sóc mình mỗi ngày.

Tôi - một mầm xanh - vẫn đang lớn lên, cách âm thầm… mà kỳ diệu.

 

Maria Phan Nga, ANDM

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo