Về
chủ đề chuyện buồn gia đình, nhiều chia sẻ có vẻ “vụn” nhưng nhận được sự đồng
cảm của mọi người:
- Một bạn gái có
cha nóng tính, nghiện rượu và… có võ. Mỗi lần rượu vào, ông đều lôi vợ con ra
chửi bới, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Khi tỉnh táo lại, ông toàn đổ thừa “tại
xỉn quá, có nhớ gì đâu” nên chẳng cần xin lỗi, thậm chí không thèm tỏ thái độ
ăn năn.
Vào
một đêm nọ, bị bố vác gậy đuổi đánh, trong cơn quẫn bách, bạn đã chạy vào bếp,
lôi con dao dứ về phía ông để “phòng vệ chính đáng”. Từ đó, ông “ghim” vụ này,
thường xuyên mắng mỏ, dằn vặt, kết tội “đồ bất hiếu”, đòi con gái phải chuộc lỗi
và đền bù tổn thương tinh thần cho ông. Chứng tỏ ông chỉ “mất trí nhớ có chọn lọc”.
- Nhân dịp nghỉ
hè, hai mẹ con nhà kia về thăm quê ngoại, được bác cả - chị lớn của người mẹ -
mời đến tư gia, vừa quây quần, đầm ấm vừa đỡ tốn tiền khách sạn. Bác cả tốt
tính nhưng “khẩu xà tâm Phật”. Yên ổn được vài ngày, trúng hôm bác khó ở, giận
con, bực hàng xóm… bác liền mắng chồng xơi xơi; tiện thể trút giận lên đứa em
ngay trước mặt cháu nhỏ. Đêm đó, người em nằm khóc thầm, con cô phải dỗ dành mẹ.
Chuyến thăm quê “đang vui thì đứt dây đàn”. Sáng hôm sau cũng là lúc hai mẹ con
về lại thành phố. Bác cả biết mình sai nhưng sĩ nên tránh mặt, không ra tiễn.
Mãi tới lúc gia đình người em về nhà, bác cả vẫn không gọi điện hỏi han như lệ
thường. Thật may, cô em đã “mở đường” cho chị bằng cách khuyên con gọi điện báo
tin, trò chuyện tự nhiên như không. Vậy là bác cả thấy nhẹ cả lòng, cảm thấy chẳng
cần xin lỗi gì nữa.
- Có bạn
nhân viên mới đi làm trong công ty, bị cấp trên khiển trách nặng nề. Ít lâu
sau, sếp biết mình nhầm và bạn được giải oan. Dù sếp đã xin lỗi rất hoa mỹ và
“văn vở” đến mức không bình thường nhưng bạn không hề nhẹ lòng vì nhận ra sự hạ
cố, giả tạo trong lời xin lỗi ấy. Đồng nghiệp bảo: “Sếp đã xin lỗi rồi, hãy xóa
hết và coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”. Họ không cho bạn cái
quyền nghi ngờ lời xin lỗi ấy có chân thành hay không, chỉ cần biết “người ta
đã xin lỗi rồi thì mình không được thế này thế kia, phải cười, chào, hỏi thăm”.
Tập thể xúm lại tạo áp lực vô hình lên bạn, nếu bạn vẫn để bụng thì chẳng khác
nào từ nạn nhân trở thành kẻ nhỏ mọn, xấu tính. Nhưng bạn thừa biết sếp chẳng
thật lòng nhận lỗi, chỉ muốn tỏ ra mình là người thấu tình đạt lý. Thái độ đó
làm bạn nhớ lại câu “Xin lỗi, được chưa?” từng là hot trend năm 2021.
*
Lại
nhớ về mẩu chuyện trong “Đại Việt sử ký toàn thư”: Linh Từ quốc mẫu - vợ Thái
sư Trần Thủ Độ - ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về dinh khóc
với chồng: “Mụ này làm vợ ông, mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế”. Ông tức
giận, sai đi bắt. Người quân hiệu nghĩ mình chắc chết. Khi Thủ Độ vặn hỏi trước
mặt, người này cứ kể lại đúng sự thật. Nghe xong, ông phán: “Ngươi ở chức thấp
mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa!”, sau đó ban thưởng vàng lụa rồi
cho về.
Vào
thời Trần, lính quân hiệu là chức vụ rất nhỏ bé trong quân đội. Trong khi đó,
Trần Thủ Độ đang là Thái sư đương triều, quyền lực vô cùng lớn. Vậy mà ông chẳng
hề cậy thế vội vàng phán xét và trừng phạt một người lính quèn, lại còn ban thưởng
vì anh đã giữ vững luật lệ dù gặp phải hoàng thân quốc thích. Số vàng lụa đó
cũng là lời tạ lỗi ngầm thay cho vợ, một lời tạ lỗi khéo léo và chân thành.
Thông
thường, lời xin lỗi có vẻ dễ dàng với người ở vai dưới và yếu thế hơn. Ngược lại,
chẳng mấy ai dám hạ sĩ diện xuống để xin lỗi người “dưới cơ” mình. Trong phim
hoạt hình “Gấu đỏ biến hình” (2022) của Pixar, nữ chính là một cô bé 13 tuổi
người Canada gốc Hoa, có khả năng biến thành gấu trúc đỏ mỗi lần rơi vào trạng
thái cảm xúc mạnh. Khi công chiếu, phim được đông đảo khán giả yêu thích và
khen ngợi. Một số khán giả châu Á đùa rằng phim đã làm sai một chi tiết nhỏ khi
để mẹ của nữ chính, một bà mẹ người Hoa, xin lỗi con gái. Bởi đa phần phụ huynh
châu Á không bao giờ làm thế, dù họ biết mình sai.
Có
lẽ vì vậy mới có câu nhận định: “Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người
hạnh phúc nhất.”
Bs Nguyễn Lan Hải
Bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc.