Sau chuyến đồng hành với những người chưa cùng niềm tin để đi hành hương Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào cuối tháng 8/2026, có hai câu nói cứ ở lại trong lòng tôi. Nó vẫn vang lên mỗi khi tôi trở về với lòng mình trong thinh lặng…

Một cô Phật tử kể cho tôi nghe về những ơn lành cô đã nhận được qua Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Cô kể rất chân chất, như đang nói về một điều đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Trước khi chia tay, cô bảo:
“Con cứ nguyện với thầy Diệp đi. Thầy sẽ phù hộ cho.”
Tôi chỉ mỉm cười. Một câu nói rất đơn sơ, vậy mà trên đường về, tôi cứ nhớ mãi.
Rồi tôi gặp N.
N. là một người trẻ từng có những năm tháng rất tốt đẹp sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng áp lực công việc khiến em dần thu mình lại, phải chiến đấu với những bất an trong chính mình. Những mối liên hệ quanh em cũng thưa dần, cho đến khi trong danh bạ điện thoại gần như chỉ còn lại một cái tên: Mẹ.
Tôi nghĩ em chắc hẳn có nhiều điều muốn ước cho bản thân. Nhưng khi tôi hỏi:
“N., em mong ước điều gì nhất trong chuyến đi này?”
Em trả lời:
“Em mong mọi người khỏe mạnh. Đừng ai bị bệnh, nhất là bệnh như em.”
Tôi lặng đi.
Một người đang chịu nhiều đau đớn lại biết nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình.

Hai câu nói. Hai con người. Hai niềm tin khác nhau. Nhưng cả hai đều khiến tôi phải suy ngẫm về lời cầu nguyện.
Có lẽ cầu nguyện không phải lúc nào cũng là những lời kinh được đọc lên trong nhà nguyện. Có khi đó chỉ là một lời gửi gắm rất đơn sơ: “Con cứ nguyện với thầy Diệp đi.” Có khi lại là một ước mong rất nhỏ bé của một người đang đau đớn: “Em mong mọi người khỏe mạnh.”
Họ có gọi đó là cầu nguyện hay không, tôi không rõ. Nhưng tôi đã cảm nhận được trong đó một điều gì đó rất thật.
Tôi đến để đồng hành cùng họ, nhưng rồi chính họ lại trao cho tôi một bài học về niềm tin, về hy vọng và về một trái tim biết nghĩ cho người khác.
Có lẽ Chúa đã ở đó từ trước khi tôi đến.
Ngài vẫn âm thầm hiện diện trong những câu chuyện mà tôi chưa thể hiểu hết, trong những lời cầu xin chưa được gọi tên, và trong những con người mà tôi chỉ có cơ hội gặp gỡ trên một đoạn đường rất ngắn.

Tôi chỉ biết mang những câu nói ấy về.
Giữ lại trong lòng.
Như một lời cầu nguyện không tên.
An Nguyên, RNDM