
Con dừng chân trước một cành hoa, lòng chợt lặng.
Lá vẫn xanh, hoa vẫn đỏ, nhụy vẫn vàng như một lời ca âm thầm về bàn tay kỳ diệu của Đấng Tạo Thành.
Mỏng manh là thế, mà chan chứa sức sống. Lặng lẽ là thế, mà không ngừng đâm chồi, nảy lộc.
Chẳng một lời nói, mà vẫn loan báo vẻ đẹp và tình yêu của Thiên Chúa.Con hiểu rằng, mỗi bông hoa nở đều là một lời chúc lành của đất trời; mỗi mầm non vươn lên đều kể cho con nghe về niềm hy vọng.
Lạy Chúa, xin cho đời con cũng biết âm thầm nở hoa, không để người đời khen ngợi, nhưng để ai gặp con đều nhận ra vẻ đẹp của tình yêu Ngài.
Tia Nắng Nhỏ, RNDM