
Có khi sự an ổn không đến từ việc được người khác công nhận, mà từ việc mình không còn bị lời người khác dẫn dắt nữa.
Ngày trước, chỉ một câu nói vô tình cũng đủ làm lòng mình chao đảo. Một ánh nhìn không ấm cũng khiến mình nghĩ ngợi suốt đêm. Một lời phê bình, một tiếng xì xầm, một sự hiểu lầm nhỏ thôi cũng có thể làm mình mất ngủ, tự hỏi mình đã sai ở đâu, mình có đáng bị nhìn như thế không, mình có cần giải thích không, mình có phải thay đổi để người ta vừa lòng không.
Rồi dần dần, sau nhiều lần mỏi mệt, mình mới hiểu: không phải ai nói về mình cũng thật sự hiểu mình. Không phải ai góp ý cũng xuất phát từ yêu thương. Không phải ai im lặng cũng khinh thường. Không phải ai khen mình cũng chân thành. Và cũng không phải ai chê mình cũng đúng.
Có những lời người ta nói chỉ là cơn gió đi ngang qua miệng họ, nhưng mình lại đem về cất trong lòng như một bản án. Có những ánh nhìn chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, nhưng mình lại biến nó thành chiếc gai đâm mãi trong tâm trí. Có những phán xét rất nhẹ đối với người nói, nhưng lại trở thành gánh nặng rất sâu đối với người nghe, nếu mình cứ để lòng mình mở cửa cho mọi lời ra vào.
Đời người mệt nhất không phải vì phải sống, mà vì cứ sống theo cái nhìn của người khác. Làm gì cũng sợ bị chê. Nói gì cũng sợ bị hiểu lầm. Im lặng cũng sợ bị cho là kiêu. Tử tế cũng sợ người ta bảo giả tạo. Thành công thì sợ bị ganh ghét. Thất bại thì sợ bị coi thường. Cứ thế, mình đánh mất sự tự do trong chính tâm hồn mình.
Nhưng rồi đến một ngày, khi đã đi qua đủ nhiều va vấp, đủ nhiều đêm tự lau nước mắt, đủ nhiều lần cố giải thích mà vẫn không được hiểu, mình sẽ học được một điều rất dịu dàng: không phải ai cũng cần hiểu mình. Không phải điều gì cũng cần đáp lại. Không phải lời nào cũng đáng để mình đau.
Ai nói gì, để họ nói. Ai nghĩ sao, để họ nghĩ. Ai hiểu lầm, nếu có duyên, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Nếu không có duyên, cứ để họ giữ lấy phiên bản của mình trong trí họ. Mình không thể chạy theo từng người để xin họ nhìn mình bằng đôi mắt công bằng. Mình cũng không thể lấy cả đời mình ra làm bằng chứng cho những ai vốn đã không muốn hiểu.
Điều quan trọng hơn là mình có còn nhận ra mình không. Mình có còn sống ngay thẳng không. Mình có còn giữ được lòng tử tế không. Mình có còn bình an khi đứng trước lương tâm mình không.
Bởi sau cùng, người khác có thể nói rất nhiều về mình, nhưng chỉ mình mới biết mình đã phải đi qua những gì để có được hôm nay. Chỉ mình biết có những ngày mình đã cố gắng đến kiệt sức mà vẫn mỉm cười. Chỉ mình biết có những vết thương không kể ra, có những hy sinh không ai thấy, có những lần muốn gục xuống nhưng vẫn tự nhủ phải bước tiếp.
Vậy nên, đừng trao chìa khóa bình an của mình cho miệng đời. Đừng để một lời khen làm mình bay quá cao, cũng đừng để một lời chê kéo mình rơi xuống quá thấp. Khen chê vốn là chuyện của người. Sống sao cho tử tế mới là chuyện của mình.
Tâm mình mà yên, gió ngoài kia dù mạnh đến đâu cũng khó làm bật gốc. Người có gốc rễ sâu không ồn ào chứng minh mình vững. Cây đứng lâu giữa bão đâu cần nói với ai rằng mình mạnh mẽ. Nó chỉ âm thầm bám sâu vào đất, lặng lẽ chịu gió, rồi sau cơn bão vẫn còn đó, xanh hơn, trầm hơn, và hiểu đời hơn.
Bình an thật sự không phải là không còn ai nói xấu mình, không còn ai hiểu lầm mình, không còn ai làm mình tổn thương. Bình an thật sự là giữa tất cả những điều ấy, mình vẫn không đánh mất lòng mình. Vẫn không để cay đắng biến mình thành người cộc cằn. Vẫn không để phán xét biến mình thành người nghi ngờ tất cả. Vẫn không để những lời ngoài kia dạy mình sống ngược với điều thiện trong tim.
Có những người càng bị tổn thương càng trở nên sắc nhọn. Nhưng cũng có những người càng đi qua đau đớn càng trở nên hiền sâu. Không phải vì họ yếu, mà vì họ đã hiểu: đời này đã đủ nhiều gai góc rồi, mình đừng góp thêm một mũi nhọn nữa. Người thật sự mạnh không phải là người thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là người biết giữ tâm mình không bị cuốn vào những trận gió vô nghĩa.
Cứ sống chậm lại. Cứ làm điều phải làm. Cứ thương người trong khả năng của mình. Cứ tử tế mà không cần phô trương. Cứ im lặng khi lời nói chỉ làm mọi chuyện thêm nặng. Cứ bước tiếp khi người khác còn bận đứng lại để bàn tán về mình.
Một ngày nào đó, mình sẽ thấy nhẹ lòng khi không còn cần ai vỗ tay cho sự hiện diện của mình. Không cần ai xác nhận mình đáng quý. Không cần ai phải hiểu hết hành trình của mình. Vì mình đã học được cách trở về với chính mình, ngồi yên trong lòng mình, và nghe thấy một tiếng nói rất khẽ nhưng rất thật: “Mình ổn. Mình biết mình đang sống ra sao. Và như thế là đủ.”
Khi ấy, sự an ổn không còn là món quà người khác ban cho. Nó trở thành mảnh đất mình tự vun trồng. Và trên mảnh đất ấy, dù ngoài kia có bao nhiêu lời qua tiếng lại, lòng mình vẫn có một khoảng trời lặng gió.
Một khoảng trời đủ rộng để tha thứ.
Đủ sâu để không hơn thua.
Đủ sáng để không lạc mất mình.
Và đủ bình yên để hiểu rằng: có những cơn gió chỉ đến để thử rễ cây, chứ không thể nhổ bật một tâm hồn đã biết bám vào điều lành.
Lm. Anmai, CSsR