Đến quần đảo Hải Tặc, suy về hiệp thông – hiệp nhất – nên một. Có lẽ Thiên Chúa đã dùng cả thiên nhiên để dạy con người biết thế nào là hiệp thông. Những hòn đảo giữa biển cả cho tôi một bài học đầu tiên.

1.   Hòn đảo – Hiệp thông để cùng tồn tại

Tôi học được thế nào là quần đảo và thế nào là đảo. Nhìn từ xa, mỗi hòn đảo như tách biệt. Nhưng khi đến đó. Sống ở đó một thời gian, tôi càng nhận ra chúng không hề cô lập. Biển chia chúng ra về địa lý, nhưng cuộc sống lại nối chúng với nhau.

Một chuyến tàu chở lương thực cho nhiều đảo. Một người vào đất liền có thể mua thuốc, lương thực, đồ gia dụng cho cả xóm đảo. Một cơn bão đến, mọi người cùng giúp nhau chằng chống nhà cửa. Ở trên đảo, người ta hiểu rằng: “Không ai đủ mạnh để sống một mình.” Đó là quy luật đầu tiên của sự sống.

Thiên Chúa không tạo dựng con người để tự cung tự cấp, nhưng để sống trong tương quan. Ngay từ đầu sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã nói: “Con người ở một mình thì không tốt.” tôi nghĩ, không phải vì con người yếu đuối, nhưng vì tình yêu luôn cần một người khác để được trao ban và đón nhận.

Sống trên đảo, tôi cần có quần đảo. Những ngày sống ở đảo, tôi bắt đầu hiểu “hiệp thông” phải bắt đầu từ việc tôi nhận ra: “Tôi cần người khác, và người khác cũng cần tôi.”

Hiệp thông không phải là nhiều người đứng cạnh nhau. Hiệp thông là nhiều người cùng chia sẻ một nguồn sống. Cũng như các hòn đảo tuy cách nhau bởi biển, nhưng cùng đón một mặt trời, cùng hứng một cơn mưa, cùng sống nhờ một vùng biển. Người Kitô hữu cũng vậy. Điều nối kết chúng ta không chỉ là tình cảm hay công việc, nhưng chính sự sống của Đức Kitô đang chảy trong mỗi người.

2.   Vườn hoa – Hiệp thông trong sự khác biệt

Nếu hòn đảo dạy tôi biết rằng tôi cần đến chị, đến em, đến người khác để trao ban và đón nhận. Thì khu vườn trước căn nhà ở Tiền Hải, nơi chị em tôi sống, dạy tôi biết trân trọng sự khác biệt của người sống cạnh bên tôi, sống cùng với tôi, sống trong nhà tôi.

Không có hai loại cây cùng giống loài mà trổ hoa hay trái cùng thời điểm. Ở đó, cũng không có cả một vườn dừa hay vườn chuối. Ở đó, chỉ có vài cây ăn trái không cùng chủng loại. Nhưng có nhiều loại hoa quả mà chị em tôi hái được cho chúng tôi ăn. Ở vườn đó cũng không có bông hoa nào giống hệt nhau. Mỗi loài mang một màu sắc. Một hương thơm. Một thời điểm nở hoa. Một cách làm đẹp cho khu vườn. Nếu mọi bông hoa đều là hoa hồng, khu vườn sẽ nghèo đi. Nếu mọi người đều giống nhau, thế giới cũng sẽ nghèo đi.

Tôi vỡ lẽ, Thiên Chúa không sáng tạo bằng cách sao chép. Người sáng tạo bằng sự phong phú. Điều kỳ diệu không phải là tất cả giống nhau. Điều kỳ diệu là những khác biệt ấy có thể hòa hợp với nhau.

Tôi đang thầm biết ơn, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Nhưng nhìn xa hơn một chút, thì vườn hoa đó có những loài hoa chưa tìm được vị trí của mình trong khu vườn. Chúng bị còi cọc, bị bóng râm cây trái che mất ánh nắng mặt trời. Chúng trở nên hơi dị biệt trong vườn ở trước nhà.

Tôi lại tự hỏi: “sao thế nhỉ? Sao cây dừa lớn kia lại che mất ánh nắng mặt trời của cây hoa nhỏ dưới này?” Tôi liền được trả lời: “Tôi không che mất ánh nắng của bạn ấy, nhưng vì hạt của bạn ấy bị gió cuốn đi, bạn ấy trú dưới chân tôi, tôi chẳng thể làm gì? Tôi chỉ cố dạt cành tôi ra một chút để bạn ấy được an toàn mà thôi.”  

Tôi chợt hiểu rằng không phải cây dừa cố tình che khuất ánh sáng. Hạt giống của cây hoa đã được gió đưa đến dưới tán lá ấy. Cây dừa không thể thay đổi vị trí của mặt trời, nhưng vẫn cố mở rộng những tàu lá của mình như thể muốn nhường thêm một khoảng sáng. Có lẽ trong cuộc đời cũng vậy. Không phải ai làm mình thiệt thòi cũng cố ý làm điều đó. Mỗi người đều đang sống trong câu chuyện và ơn gọi riêng của mình.

3.   Thân Thể Đức Kitô – Hiệp thông trong sứ mạng – Hiệp nhất trong Thiên Chúa

Rời quần đảo Hải Tặc, tôi mang về ba hình ảnh mà có lẽ sẽ còn theo mình rất lâu. Những hòn đảo dạy tôi biết hiệp thông, vì không ai có thể sống một mình. Khu vườn dạy tôi biết hiệp nhất, vì sự khác biệt không phải để loại trừ nhau nhưng để bổ túc cho nhau. Và Thân Thể Đức Kitô dạy tôi biết thế nào là nên một, vì chúng ta không chỉ cùng sống với nhau, nhưng cùng sống trong Đức Kitô và được sai đi để làm cho tình yêu của Người hiện diện giữa thế gian.

Có lẽ đó cũng là hành trình mà Thiên Chúa đang dẫn mỗi người chúng ta bước đi. Từ cái tôi bước sang chúng ta. Từ chúng ta bước vào Đức Kitô. Và từ Đức Kitô, chúng ta lại được sai đến với thế giới. Hiệp thông không phải là điểm kết thúc. Hiệp nhất cũng không phải là đích đến cuối cùng. Đích đến là trở nên một trong Thiên Chúa, để rồi từ sự nên một ấy, chúng ta trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Có lẽ đó cũng là điều Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước cuộc Thương Khó: “Xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17, 21). Khi sự hiệp thông trở thành chứng tá, thì mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình và mỗi người Kitô hữu đều trở thành một dấu chỉ sống động của Nước Trời.

 

M. Tuyết Mậu, RNDM