Hãy cùng tôi theo bước Đức Maria. Một thiếu nữ Sion bình dị, một người con gái Israel sống giữa những con người rất bình thường của thời đại mình. Mẹ mang lấy thân phận của một người nữ, có một mái nhà, một người đã đính hôn, một tương lai đang chờ phía trước. Thế rồi một ngày, Thiên Chúa bước vào cuộc đời Mẹ. Mẹ đã thưa lời “Xin Vâng”. Từ giây phút ấy, một sự sống mới bắt đầu.

Hãy bước theo người thiếu nữ Sion ấy. Nhưng lần này, chúng ta không chỉ nhìn Mẹ từ bên ngoài. Hãy xin Mẹ cho chúng ta được dừng lại. Dừng lại đủ lâu. Dừng lại giữa những ồn ào của cuộc sống. Dừng lại giữa những vội vã của một thế giới luôn thúc giục con người phải đi nhanh hơn, làm nhiều hơn, đạt được nhiều hơn. Dừng lại để cúi xuống. Dừng lại để lắng nghe.

Nếu có thể, hãy lắng nghe một điều rất nhỏ. Điều mà thế giới bên ngoài không thể nghe được: “nhịp đập của Con Thiên Chúa nơi cung lòng người thiếu nữ Sion.”

Một nhịp đập rất nhỏ. Rất nhẹ. Rất âm thầm. Nhưng đó là nhịp đập của một sự sống. Đó là nhịp đập của Thiên Chúa làm người. Chỉ khi chúng ta bắt đầu nghe được nhịp tim ấy, có lẽ chúng ta cũng bắt đầu học cách đặt lại những câu hỏi rất căn bản cho chính mình.

-               Điều gì trong tôi, trong bạn, trong con người và trong thế giới hôm nay đang giúp Đức Kitô được sống, được lớn lên, được hình thành và được sinh ra cho thế giới?

Hoặc ngược lại:

-               Điều gì đang làm cho Đức Kitô bị bóp nghẹt, bị tổn thương, thậm chí không thể lớn lên trong đời sống của chúng ta?

Hãy để lòng mình lắng lại. Hãy cho mình một khoảng không gian dừng và nghĩ, ngắm và ngẫm. Vì đó không còn chỉ là câu chuyện của Đức Maria. Đó là câu chuyện của mỗi người chúng ta.

1.             Câu chuyện đời thường: nghe tim thai để biết một sự sống đang hiện diện

Trong những tuần đầu của thai kỳ, trái tim của thai nhi bắt đầu hình thành và hoạt động rất sớm. Đối với người mẹ, việc nghe hoặc phát hiện hoạt động tim thai không đơn thuần là nghe một âm thanh.

Đó là một khoảnh khắc xác nhận: Một sự sống đang hiện diện.

Người mẹ có thể chưa nhìn thấy khuôn mặt của con. Chưa thể ôm con vào lòng. Chưa thể nghe con khóc. Chưa thể biết con sẽ lớn lên như thế nào. Nhưng nhịp tim nhỏ bé ấy nói với người mẹ: “Con đang ở đây.” Có lẽ đó là một trong những âm thanh kỳ diệu nhất mà một người mẹ có thể nghe. Một thanh âm rất nhỏ, nhưng mang trong mình một lời khẳng định rất lớn: Sự sống đang hiện diện.

Cũng từ đó, chúng ta có thể từ từ bước vào tâm trí mình, bước vào lòng mình để đặt một câu hỏi thiêng liêng hơn. Nếu chỉ từ một nhịp tim nhỏ bé có thể cho người mẹ biết rằng một sự sống đang hiện diện, thì đâu là dấu hiệu cho tôi biết Đức Kitô đang sống trong tôi?

-               Tôi có còn nghe được nhịp tim của Người không?

-               Tôi có còn nhận ra sự sống của Người trong tâm hồn mình không?

-               Những tiếng ồn nào trong tôi đang gào thét, khiến tôi không còn nghe tiếng Người được nữa?


2.             Nhịp đập con tim – Mầm sống thành hình

Sứ thần nói với Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)

Trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm Nhập Thể bắt đầu. Con Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại. Đấng vô hình trở nên hữu hình. Đấng vĩnh cửu bước vào thời gian. Đấng tạo dựng nên con người lại chấp nhận trở thành một con người.

Thế là, “Thiên Chúa Làm Người.” Người bắt đầu hành trình làm người không phải trong một cung điện, không phải giữa những người quyền thế, nhưng trong cung lòng của một thiếu nữ.

Tại sao lại là cung lòng người thiếu nữ? Chỉ vì trong lòng nàng không chứa đựng bất cứ điều gì. Cung lòng nàng trống rỗng. Cung lòng nàng thánh thiêng, không chút tỳ vết. Cung lòng nàng không bận vướng bất cứ điều gì, việc gì, thứ gì. Cung lòng nàng đơn sơ, rộng mở, sẵn sàng đón Một sự sống rất nhỏ bé. Một sự sống của con người có thể trụ lại, ngự lại và ở lại. Một sự sống rất mong manh. Một sự sống được ẩn giấu. Một sự sống bị lệ thuộc vào sự sống khác. Một sự sống có nguy cơ bị chết nếu không được nuôi dưỡng, chăm sóc đúng cách.

3.             Con Thiên Chúa đã có một nhịp tim của con người.

Người đã trở thành phàm nhân giữa thế nhân. Người đã chấp nhận đi vào sự mong manh của thân phận con người. Người không xuất hiện ngay lập tức như một Đấng quyền năng. Người bắt đầu bằng một mầm sống rất âm thầm, rất nhỏ bé.

Không ai nhìn thấy. Không ai nghe thấy. Nhưng Người đang sống. Người đang lớn lên. Từng ngày. Từng giờ. Từng phút. Trong cung lòng Maria. Mỗi nhịp tim của Người như đang nói: “Mẹ ơi! Con đang ở đây.” Nhưng không ai bên ngoài có thể nghe được. Chỉ có Maria. Mẹ nghe thấy. Mẹ cảm nhận.

Có lẽ chính ở đây chúng ta bắt đầu cảm nếm, cảm nghiệm và hiểu ra một điều rất sâu: “Sự sống của Đức Kitô trong một con người thường bắt đầu rất âm thầm.”

Nhịp tim sự sống của Con Thiên Chúa Làm Người. Không phải lúc nào cũng có những biến cố lớn. Không phải lúc nào cũng có những cảm nghiệm mạnh mẽ. Không phải lúc nào cũng có những dấu hiệu lớn cho người khác nhìn thấy.

Có khi Con Thiên Chúa Làm Người bắt đầu lớn lên trong ta từ một điều rất nhỏ. Đó có thể là một lần tôi biết dừng lại trước khi làm tổn thương người khác. Một lần tôi biết nói lời xin lỗi. Một lần tôi biết tạ ơn. Một lần tôi tha thứ. Một lần tôi biết thương người mà trước đây tôi không thể thương. Một lần tôi biết cúi xuống trước một người bé nhỏ. Một lần tôi chọn sự thật thay vì lợi ích. Một lần tôi chọn yêu thương thay vì trả đũa.

Một lần tôi biết nói: “Xin Chúa cứ làm nơi con điều Ngài muốn.” Đó có thể là những chuyển động rất nhỏ của sự sống Con Thiên Chúa Làm Người đang lớn lên trong ta.


4.             Mẹ Yêu Con – Con Yêu Mẹ

Thai nhi không chỉ lớn lên về thân xác. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta có thể chiêm ngắm một mầu nhiệm còn sâu hơn. Hãy chiêm ngắm Con Thiên Chúa đang bước vào một tương quan.

Người được cưu mang trong cung lòng một người mẹ. Người nhận lấy thân phận của một con người. Người sống trong tình mẫu tử. Người để cho mình được yêu thương. Người để cho mình thuộc về.

Đức Maria không chỉ mang một “sự sống” trong lòng. Mẹ mang một Ngôi Vị. Mẹ mang chính Con Thiên Chúa. Giữa Mẹ với Người Con đang lớn lên trong cung lòng Mẹ là một tương quan kỳ diệu.  

-                Mẹ yêu Con – Con thuộc về Mẹ.

-                Mẹ cưu mang Con – Con thuộc về Mẹ.

-                Mẹ trao cho Con sự sống nhân loại – Con trao cho Mẹ một tình mẫu tử không bao giờ mất.

Đó là bài học đầu tiên của Đức Giêsu trong thân phận con người. Bài Học Của Sự Thuộc Về.

Người không bước vào thế giới này như một cá thể cô độc. Người bước vào trong một gia đình. Trong cung lòng của một người mẹ. Trong một dân tộc. Trong một lịch sử. Trong một tương quan. Tình mẫu tử của Đức Maria không kết thúc ở máng cỏ Bêlem.

Công đồng Vaticanô II diễn tả: “Tình mẫu tử này của Đức Maria trong nhiệm cục ân sủng kéo dài không ngừng, khởi từ sự ưng thuận Mẹ đã trung tín bày tỏ trong cuộc Truyền tin, và chịu đựng cách không do dự dưới chân thập giá, cho tới sự hoàn tất vĩnh viễn của mọi người được tuyển chọn.” (Lumen Gentium, 62)

Mẹ đã cưu mang Người. Mẹ đã sinh Người. Mẹ đã nuôi dưỡng Người. Mẹ đã theo Người. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Mẹ đã ở đó cho đến cùng. Tình yêu của một người Mẹ là tình yêu biết ở lại với sự sống mà mình đã đón nhận. Cho dù trước mắt con người, Người Con của Mẹ đã chết. Nhưng Mẹ dám tin Người Con ấy vẫn sống.


5.         Lắng nghe nhịp đập con tim

Từ khi mang trong mình sự sống của Con Thiên Chúa, Đức Maria bắt đầu sống với một điều mà không ai khác có thể sống thay Mẹ. Mỗi ngày, Mẹ mang trong mình một sự sống đang lớn lên. Mỗi ngày, Mẹ thay đổi. Mỗi ngày, Người Con trong Mẹ lớn thêm một chút. Mẹ không thể nhìn thấy Người bằng đôi mắt. Nhưng Mẹ biết Người đang ở đó.

Có thể nói rằng, bằng thân xác và trái tim của một người mẹ, Đức Maria học cách lắng nghe sự sống. Một nhịp điệu rất nhỏ và rất nhẹ. Một chuyển động âm thầm. Một sự sống đang lớn lên trong Mẹ. Có lẽ đây chính là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay: “Hãy học lại cách lắng nghe.”

Không chỉ lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Nhưng lắng nghe những chuyển động bên trong. Lắng nghe điều gì đang sống. Lắng nghe điều gì đang lớn. Lắng nghe điều gì đang chết dần. Lắng nghe xem trong tâm hồn tôi hôm nay, Đức Kitô đang lớn lên hay Người đang bị tôi làm cho nhỏ lại. Có phải lòng thương xót của Người đang lớn lên trong tôi? Hay sự xét đoán của tôi đang lớn lên và chiếm hết chỗ của Người? Có phải sự tha thứ đang lớn lên? Hay oán giận đang phình to? Có phải lòng quảng đại đang trở nên mạnh mẽ? Hay sự ích kỷ đang lăm le, len lỏi vào trong hồn tôi? Có phải tôi đang trở nên giống Đức Kitô hơn? Hay tôi đang ngày càng trở nên giống chính cái tôi “teo tóp” của mình hơn?

Bởi vì trong đời sống thiêng liêng, không có sự đứng yên. Hoặc Đức Kitô đang lớn lên trong tôi. Hoặc một điều gì khác đang lớn lên thay thế, hay thay mất chỗ của Người.


6.         Có một nhịp tim, nhưng cũng có những điều có thể làm nó nghẹt thở

Một sự sống đang lớn lên cần được bảo vệ. Đức Maria đã bảo vệ sự sống ấy bằng chính đời sống của Mẹ. Mẹ cưu mang Người. Mẹ chăm sóc Người. Mẹ tránh tất cả những điều có thể đem sự nguy hiểm đến cho thai nhi. Mẹ đi. Mẹ ở lại. Mẹ trở về. Mỗi bước Mẹ đi là một cơ hội Mẹ chăm sóc, đồng hành với sự sống của con Mẹ đang dần lớn lên trong Mẹ.

Nếu hôm nay Đức Kitô đang được thành hình trong tôi, tôi cũng phải tự hỏi: Tôi đang và cần làm gì để bảo vệ sự sống ấy?

Bởi vì có những điều có thể làm cho Đức Kitô trong chúng ta bị “chết ngạt”. Một tâm hồn quá đầy những tiếng ồn. Một cái tôi quá lớn. Một tâm trí dẫy đầy những lo toan. Một trái tim chất ngút ngàn oán giận. Một tinh thần chỉ biết tìm kiếm thành công, danh vọng. Một đời sống không còn chỗ cho người khác. Một nỗi sợ không cho phép mình thay đổi. Một sự cứng lòng không còn khả năng lắng nghe. Một đời sống chỉ biết nhận mà không biết trao ban. Một cộng đoàn đầy chia rẽ. Một người thừa sai nhưng chỉ muốn người khác đến với mình nhưng không còn muốn mình lên đường đến với họ.


Đó là lúc chúng ta cần trở lại với hình ảnh Đức Maria. Mẹ không chỉ cưu mang Chúa. Mẹ còn tạo nên không gian cho sự sống của Chúa được lớn lên trong chính cung lòng của một người mẹ. Mẹ lấy chính sự sống của mình để nuôi dưỡng sự sống của Con.

Mỗi ngày, Mẹ chăm chút. Mỗi ngày, Mẹ gìn giữ. Mỗi ngày, Mẹ âm thầm mang trong mình một sự sống đang lớn lên. Mẹ không thể làm cho Con lớn lên bằng những điều gì lớn lao. Mẹ chỉ sống từng ngày với Người, để sự sống của Người được lớn lên cách tự nhiên, âm thầm và trọn vẹn.

7.         Sự sống của Con lớn lên trong sự sống của Mẹ.

Mẹ trao cho Con thân xác nhân loại. Mẹ trao cho Con dòng máu của mình. Mẹ trao cho Con thời gian của mình. Mẹ trao cho Con chính đời sống của mình. Mẹ để cho sự sống của mình trở thành môi trường để Con Thiên Chúa Làm Người được lớn lên.

Đây là một hình ảnh rất sâu đối với người thừa sai. Bởi người thừa sai cũng được mời gọi trở thành một không gian sống cho Đức Kitô. Không phải chỉ dành cho Chúa một vài giờ cầu nguyện. Không phải chỉ làm một số công việc tông đồ. Không phải chỉ nói về Chúa. Nhưng để chính đời sống mình trở thành nơi Đức Kitô được thành hình.

Tôi có thể tự hỏi. Đức Kitô có đủ không gian trong tôi để lớn lên không? Hay đời tôi đã quá đầy? Đầy những lo toan. Đầy những tham vọng. Đầy những tổn thương. Đầy những sợ hãi. Đầy những bận tâm về chính mình. Đầy những tiếng nói của thế gian. Đầy đến mức Chúa không còn chỗ để lớn lên.

Đức Maria thì khác. Mẹ đã mở lòng mình cho Thiên Chúa. Mẹ để cho Thiên Chúa bước vào. Mẹ để cho Người lớn lên trong Mẹ. Mẹ lấy chính sự sống của mình để bảo vệ sự sống của Người.

Cho đến đúng thời, đúng giờ, đúng thời điểm Thiên Chúa muốn, Mẹ sinh Con ra. Rồi Mẹ trao Người cho thế giới. Người Con mà Mẹ đã cưu mang trong cung lòng. Người Con mà Mẹ đã nuôi dưỡng bằng chính sự sống của mình. Người Con mà Mẹ biết là Thiên Chúa muốn ở với loài người. Thiên Chúa muốn bước vào thế giới này.

Mẹ đã trở thành con đường để Người đi vào thế giới. Vì thế, hành trình của Đức Maria không dừng lại ở cưu mang. Cưu mang để lớn lên. Lớn lên để được sinh ra. Được sinh ra để được trao ban.

Đó cũng chính là hành trình của người thừa sai: Để Đức Kitô được thành hình trong tôi. Để Người lớn lên trong tôi. Để Người được sinh ra qua đời tôi. Để Người được trao ban cho thế giới.

Đó là lý do tại sao người thừa sai trước hết phải thuộc về Thiên Chúa. Bởi chỉ khi thân xác và linh hồn của tôi thuộc về Thiên Chúa, đời tôi mới có thể trở thành cung lòng cho Đức Kitô được thành hình và lớn lên.

8.         Hãy chú ý nghe xem Đức Kitô đang đập nhịp đập nào trong tôi

Có lẽ hôm nay chúng ta không cần vội vàng làm một điều gì lớn lao. Chỉ cần dừng lại. Bước theo Đức Maria. Đứng thật gần Mẹ. Nghe tiếng lòng của Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai của thân xác. Nhưng nghe bằng một khối óc tĩnh lặng, nghe bằng trái tim yêu thương, nghe bằng một đức tin tinh ròng, nghe bằng con tim của chính Chúa Giêsu.

Để ẩn sâu trong tâm tình của Mẹ Maria, ta bắt đầu học nghe từng nhịp… từng nhịp đập rất nhỏ, rất nhẹ, rất tinh tế… ta phải lắng lắm thì mới nghe được… vì đó là nhịp đập con tim của Con Mẹ, để ta có thể cùng hòa vào một nhịp… để ta có thể cùng đập một nhịp đồng điệu với Tình Yêu Thiên Chúa.

Nhịp tim mà chúng ta muốn nghe, là nhịp tim của Sự Thật – Sự Sống. Nhịp tim của Con Thiên Chúa đang hóa thân thành người phàm. Nhịp tim của Đấng đang muốn lớn lên trong chúng ta và ta thuộc trọn về Người. Chỉ khi đã nghe được nhịp tim ấy, có lẽ chúng ta sẽ không còn phải hỏi: “Tôi phải làm gì thật lớn lao cho Chúa?”

Nhưng ta sẽ bắt đầu học biết cách tự hỏi:

“Tôi phải làm gì để Chúa được sống trong tôi?”

“Tôi phải loại bỏ điều gì để Chúa có thêm không gian lớn lên?”

“Tôi phải thay đổi điều gì để Chúa có thể được sinh ra nơi cuộc đời tôi?”

“Khi tôi bước vào thế giới này, người khác có nhận ra nhịp tim của Đức Kitô nơi tôi không?”

Bởi vì người thừa sai không chỉ là người nói về Đức Kitô. Người thừa sai trước hết là người để Đức Giêsu Kitô sống trong mình. Người thừa sai không chỉ mang danh Đức Kitô, mà mang chính sự sống của Người. Không chỉ nói về tình yêu, mà để tình yêu của Người đập trong trái tim mình. Không chỉ đem Chúa đến cho người khác, mà trở thành một cung lòng để Chúa Giêsu được thành hình; trở thành nơi Đức Giêsu Kitô được cưu mang, được bảo vệ, được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày.

Bởi trước khi Chúa Giêsu được sinh ra và được trao ban cho thế giới, thân xác và linh hồn của người thừa sai đã thuộc trọn về Thiên Chúa. Người thừa sai trước hết phải để cho Đức Kitô được thành hình trong chính mình, trước khi có thể đem chính Con Thiên Chúa đến cho người khác.

Vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là: “Tôi đã làm được gì cho Chúa?” Mà sâu xa hơn: “Chúa đã thành hình trong tôi đến mức nào?”

9.             Có bao nhiêu nét của Đức Kitô đã được thành hình trong tôi?

Đức Giêsu Kitô có là cách tôi đang suy nghĩ? Đức Giêsu Kitô có hiện diện trong cách tôi nói? Trong cách tôi nhìn người khác? Trong cách tôi yêu thương? Trong cách tôi tha thứ? Trong cách tôi phục vụ? Trong cách tôi đối diện với những người làm tôi tổn thương? Đức Kitô có đang lớn lên trong tôi không? Hay tôi đang lớn lên trong cái tôi của chính mình?

Hãy lắng nghe! Có một nhịp tim đang đập. Rất nhỏ. Rất nhẹ. Rất âm thầm. Nhịp tim của sự sống. Nhịp tim của Người. Nhịp tim của Con Thiên Chúa ở làm người và ở giữa con người.

Đừng để những ồn ào của thế gian làm chúng ta không còn nghe được nhịp tim ấy. Đừng để cái tôi quá lớn làm cho Chúa không còn chỗ trong tâm hồn. Đừng để những vết thương, những sợ hãi, những chia rẽ và những bám víu làm cho sự sống của Đức Kitô trong chúng ta bị bóp nghẹt.

Hãy giữ cho cung lòng mình đủ rộng để Chúa được lớn lên. Hãy giữ cho tâm hồn mình đủ thinh lặng để có thể nghe được Người. Hãy giữ cho trái tim mình đủ mềm để có thể yêu như Người. Hãy để Người lớn lên trong chúng ta cho đến ngày Người được sinh ra trong từng lời nói, từng việc làm, từng tương quan và từng bước chân của chúng ta.

Đức Maria dạy chúng ta bài học của một người Mẹ – người Mẹ của Con Thiên Chúa Làm Người.


Mẹ không chỉ dạy chúng ta cưu mang Chúa Giêsu.

Mẹ dạy chúng ta bảo vệ sự sống của Chúa Giêsu trong mình.

Mẹ dạy chúng ta tạo không gian để Chúa Giêsu lớn lên.

Mẹ dạy chúng ta sinh Chúa ra cho thế giới.

Bởi vì một khi đã cưu mang Chúa, chúng ta không thể giữ Người lại cho riêng mình. Chúa được cưu mang trong lòng để được sinh ra trong cuộc đời. Chúa được sinh ra trong cuộc đời để được trao ban cho thế giới.

Đó là hành trình của Đức Maria. Đây cũng là hành trình của người thừa sai. Chúng ta được mời gọi khởi đi từ lời mời của Thiên Chúa CƯU MANG – BẢO VỆ – NUÔI DƯỠNG – LỚN LÊN – SINH RA – TRAO BAN.

Xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết, từng ngày mở rộng lòng, để mỗi người chúng ta trở thành một cung lòng đủ rộng cho Đức Kitô. Để Người được sống trong chúng ta. Để Người được lớn lên trong chúng ta. Để Người được sinh ra qua chúng ta. Để khi chúng ta bước vào giữa lòng thế giới, người ta không chỉ nghe chúng ta nói về Đức Kitô, mà có thể nhận ra chính nhịp tim của Đức Kitô đang đập nơi chúng ta.

 

M. Tuyết Mậu, RNDM