
Có những ngày tan làm về, thả mình xuống giường, lướt điện thoại vô thức trong bóng tối, tự dưng mình thấy sợ tiếng ồn. Không phải là tiếng còi xe ngoài đường, mà là mớ âm thanh hỗn độn chát chúa vang lên trong chính đầu mình.
Tiếng sếp giục deadline. Tiếng thông báo tin nhắn liên hồi. Tiếng thở dài của người thân. Tiếng mạng xã hội lao xao khoe khoang những thành công hào nhoáng. Và cả tiếng của chính mình, khe khắt phán xét bản thân: "Sao mình dở tệ thế?", "Bao giờ mới bằng người ta?"...
Giữa một thế giới quá ồn ào và thừa mứa thông tin, bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Ga 10,1-10) cứ như một khoảng lặng kéo mình về lại với bình yên. Lời Chúa chạm vào một bề bộn rất thật của con người hiện đại: Chúng ta đang nghe ai, và ai thực sự biết chúng ta?
Đọc đoạn Tin Mừng, mình dừng lại rất lâu ở câu: "Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra".
Bạn thấy đấy, xã hội ngoài kia thường gọi chúng mình bằng những cái nhãn. Chúng mình là một mã số nhân viên, là một tập khách hàng tiềm năng, là một chiếc KPI cần hoàn thành, hay là những lượt "like" vô hồn trên mạng ảo. Khi bạn làm được việc, người ta tung hô. Khi bạn vấp ngã hay cạn sức, người ta lướt qua để tìm một người khác thay thế. Ở ngoài kia, bạn phải "hữu dụng" thì mới có giá trị.
Nhưng vị Mục Tử thì khác. Người gọi đích danh bạn. Người biết bạn là ai, với tất cả những ưu điểm rạng rỡ và cả những vết sẹo xù xì bạn luôn tìm cách giấu đi. Trước mặt Chúa, bạn không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ bất cứ điều gì. Bạn được yêu thương đơn giản vì bạn là chính bạn.
Chúa Giê-su còn nói một ý rất hay: "Chiên sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ".
Ngẫm lại, đôi khi chúng mình còn thua cả những chú chiên. Chiên biết tiếng nào thì nên nghe, tiếng nào thì nên chạy trốn. Còn mình, mình lại thường xuyên vểnh tai nghe những "tiếng lạ" độc hại. Mình để tâm đến những lời chê bai ác ý. Mình bị ám ảnh bởi những tiêu chuẩn thành công hão huyền mà người đời áp đặt. Mình để cho những năng lượng tiêu cực đó bước vào tâm trí, bào mòn lòng tự trọng và cướp đi giấc ngủ ngon.
Chúa bảo, đó là những "kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy".
Kẻ trộm thời nay tinh vi lắm. Nó ăn cắp thời gian của bạn bằng những video ngắn vô bổ. Nó phá hủy bữa cơm gia đình bằng sự vô tâm. Nó giết hại sự bình an của bạn bằng thói quen so sánh mình với người khác.
Chúa tự nhận: "Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu... Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào."
Là
"cửa", nghĩa là Chúa trao cho chúng mình một đặc quyền: Quyền được đóng
lại và mở ra. Tuần này, hãy thử mạnh dạn "đóng cửa" lòng mình trước
những điều độc hại. Tập nói "Không" với những cuộc cãi vã vô bổ, bấm
"hủy theo dõi" những trang mạng làm bạn thấy hoang mang, và ngừng
lắng nghe tiếng phán xét từ chính bản thân mình.
"Sống dồi dào" đôi khi chẳng phải là tài khoản có thêm nhiều con số, mà là những ngày tâm trí không còn giông bão. Là khi được làm việc mình thích, ăn một bữa cơm ngon, hít thở thật sâu, và biết rằng dẫu ngoài kia có bao nhiêu tiếng ồn, vẫn có một giọng nói dịu dàng luôn gọi tên và che chở mình.
Hôm nay, mong bạn tìm được một khoảng lặng để nghe đúng giọng nói mang lại cho bạn sự bình an.
Nguồn: Kỹ Năng Sống CEC