Mở đầu

Ngày trọng đại, nào reo vui phấn khởi,

Tự đáy lòng, hãy trổi khúc tri ân,

Con người cũ nhường ngôi cho người mới,

Mới cả suy tư, lời nói, việc làm.

 

Ta nhắc nhở bữa Tiệc Ly đêm ấy,

Chúa đồng bàn cùng toàn thể anh em,

Và theo đúng luật cha ông truyền lại,

Ăn thịt chiên cùng với bánh không men.

 

Họ suy nhược: Chúa nuôi bằng Thịt Chúa,

Họ buồn lo: cho uống rượu Máu Người:

"Chén bửu huyết tay Thầy trao cho đó,

Thầy xin mời tất cả nhắp trên môi."

 

Thế là Chúa đã lập ra Thánh Lễ,

Trao quyền cho hàng tư tế cử hành,

Cho chính họ được nuôi bằng Thánh Thể,

Và mỗi ngày cùng nuôi dưỡng sinh linh.

 

Bánh thiên sứ, nay phàm nhân hưởng thụ,

Bánh bởi trời đã thay thế man-na.

Ôi nhiệm lạ, kẻ nghèo hèn tôi tớ

Ðược nuôi bằng Thịt Máu Chúa thiên toà!

(Thánh thi Kinh sách)

 

Hát: Thờ lạy tin yêu - CTT 40


Suy niệm: “Con Một Thiên Chúa, khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta để một khi làm người, Người làm cho con người trở thành “thiên chúa”. 

Ngoài ra, Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta. Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm của lễ cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta, và Người đã đổ máu mình ra làm giá chuộc và giếng rửa, để một khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ khốn nạn, chúng ta sẽ được tẩy sạch mọi tội lỗi. 

Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống cho các tín hữu rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu.

Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt! Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê thịt dê trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Ki-tô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này? 

Cũng không bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng. 

Bí tích này được tiến dâng trong Hội Thánh để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích lợi cho mọi người, vì đã được lập ra để cho mọi người được ơn cứu độ. 

Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Ki-tô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này. 

Vậy, để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn tối cuối cùng, sau khi mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Ki-tô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc thương khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo; đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Người làm; đồng thời Người cũng lưu lại niềm an ủi đặc biệt cho những kẻ buồn phiền vì Người vắng bóng.” (thánh Tô-ma A-qui-nô)

Hát: Chúa ngọt ngào - TC Mag 501,4

Thánh Giáo hoàng Lê-ô Cả khẳng định: “Thực thế, chúng ta thông phần Mình và Máu Chúa Kitô là để được biến thành Đấng chúng ta rước lấy.”

Nhờ tiếp nhận Mình Máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta đượcbiến đổi để trở thành Chúa Giêsu,cùng mang lấy một dòng máu với Người. Như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Kitô.

 Hát: Nâng chén tạ ơn - f1,2

Công bố lời Chúa: Lc 9,11b-17

Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng nhân ái của Thiên Chúa đối với chúng ta: “Chúa Kitô tháp nhập vào mỗi tín hữu nhờ Bí tích này. Những kẻ Ngài đã sinh ra thì Ngài nuôi dưỡng bằng chính bản thân Ngài, qua Bí tích Thánh Thể, Ngài làm cho ta vững tin rằng Ngài đã mang lấy chính xác thân của ta”. Ngài tan biến trong chúng ta, “làm một với chúng ta”, “làm cho chúng ta trở nên thân mình của Ngài” (Thánh Gioan Kim Khẩu).

 

Hát: Vì ngoài Chúa ra - f ( Hát cả ba câu)

Khi dân chúng khám phá ra nơi Chúa đến, họ đã lũ lượt kéo nhau tới và Chúa đã ở với họ, nói cho họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Khi thấy đám đông vất vưởng, trái tim Chúa thổn thức, chạnh thương vì sau gần một ngày ở với họ, họ không có nơi nào để nghỉ ngơi, cũng không có thức ăn. Khác với Chúa Giê-su, các môn đệ cũng nhận ra điều ấy,nhưng lại muốn giải tán đám đông. “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” (Lc 9,12b). Giải tán đám đông có lẽ là cách thế tốt nhất với các môn đệ, vì trong nơi hoang vắng, các ông không thể tìm thức ăn và chỗ nghỉ ngơi cho họ. Trái lại,Chúa mời các ông cùng Chúa nuôi dân “Chính anh em hãy cho họ ăn”, chính các con hãy bước ra khỏi bản thân, đi bước trước, lãnh trách nhiệm, dấn thân và mở lòng trước nhu cầu của người khác.’

 “Chính anh em hãy cho họ ăn” là lời Chúa Giêsu không chỉ nói với các môn đệ năm xưa, nhưng là cho chúng ta hôm nay.

Giờ đây, trước sự hiện diện của Chúa, tôi hãy lắng nghe lời mời gọi của Thầy Giê-su: “Con hãy cho họ ăn ” (Thinh lặng)

“Con hãy cho họ ăn” là lời mà Chúa đã nói với tôi rất nhiều lần và hàng ngày. Vậy, Chúa đang muốn tôi cho đi điều gì? Ai là người Chúa muốn tôi cho đi, là những người tôi yêu thương, những người đang đau khổ hay cả những người tôi đang xa cách?(Thinh lặng)

Lời mời gọi “Con hãy cho họ ăn” cũng là lời mời gọi nhìn lại con đường tôi đã đi theo Chúa. Tôi đã trở nên giống Chúa như thế nào qua cách tôi trao ban? Tôi có nhận ra kế hoạch và sứ mạng của Chúa trên cuộc đời? Tôi có hiểu tại sao giữa bao con người, Chúa lại chọn gọi tôi bước theo Chúa và mời gọi tôi cùng Chúa trao ban và chia sẻ? (Thinh lặng)

Càng lắng nghe tâm tình và thao thức của Chúa “Con hãy cho họ ăn”, chúng ta càng nhận ra tâm tình và thao thức của Chúa, Chúa thao thức vì đám đông đang không có chỗ nghỉ ngơi, thao thức vì đám đông không có gì để ăn, thao thức vì còn biết bao con người đang đối chọi với khó khăn, thao thức vì nhân loại vẫn đang chịu đau, thao thức để chúng ta có thể nghe và chạm được thao thức của Ngài để cùng Chúa chữa lành và chăm sóc thế giới. Thế giới chúng ta cần những con người có trái tim Giê-su, trái tim của xót thương, thấu cảm. Chỉ trong hơn một tuần cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay, thế giới chứng kiến liên tiếp các thảm họa thiên nhiên, các trận động đất, cháy rừng khinh hoàng ở Myanma, Thái Lan, Hàn Quốc. Những điều ấy vẫn đang diễn ra, nhân loại vẫn đang cần chăm sóc và nỗi thao thức “Chính anh em hãy cho họ ăn” của Chúa vẫn còn mãi. Qua lời Chúa nói: “Con hãy cho họ ăn ”, Chúa cũng hướng chúng ta về thao thức của Chúa, thao thức mở ra để không chỉ còn quy về bản thân mà hướng ra với mọi người và hướng tới Thiên Chúa.

Chúng ta có thật sự nghe và cảm được thao thức của Chúa? Chúng ta có thể làm gì cho nhân loại hôm nay? (Thinh lặng)

 Hát: Chúa sống trong tôi - TC2 771,3,4

Thao thức của Chúa Giê-su, các môn đệ đã nghe, nhưng các ông tỏ ra yếu lòng và chỉ thấy giới hạn “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”(Lc 9,13b). Với các môn đệ, năm cái bánh và hai con cá là tất cả những gì các ông có, dù nghi ngờ và thiếu niềm tin, các ông vẫn cho đi tất cả những gì các ông có. Có lẽ năm chiếc bánh và hai con cá thật nhỏ bé đối với đôi mắt của các tông đồ và với người đời, nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là ít ỏi, không có gì là vô nghĩa. Chúa đã dùng năm cái bánh và hai con cá làm ra phép lạ hóa bánh, nuôi cả đám đông dân chúng vì “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Thật vậy có những cái đúng là ít ỏi, chẳng có ý nghĩa gì, chẳng thấm vào đâu, nhưng khi chúng được đặt vào bàn tay Thiên Chúa thì những cái nhỏ bé, chẳng có ý nghĩa lại làm nên những điều kì diệu.

Cuộc đời của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã minh chứng điều đó, thánh nhân đã nên thánh không phải trong những công việc lớn lao nhưng qua con đường hoàn thiện bé nhỏ. Qua hình ảnh của năm cái bánh và hai con cá, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về bài học về sự đón nhận khả năng, năng lực của tôi, đón nhận như chính những gì tôi có và sống tâm tình tin tưởng, phó thác, cộng tác hết sức với Chúa, phần còn lại để Chúa lo liệu. Ta nghèo, ta hãy cứ chia sẻ và rồi Thiên Chúa sẽ tiếp tục làm thay ta.

Qua hình ảnh của năm chiếc bánh và hai con cá, tôi có hài lòng và biết ơn về những gì tôi có hay còn mặc cảm, đòi hỏi? Tôi có nhận ra lời mời gọi cùng Chúa chia sẻ, cộng tác và trao ban qua những điều nhỏ bé nhất? Tôi đã trao ban như thế nào? (Thinh lặng)

Hát: Xin  cho đời con - TC2 1211,2

Thật đẹp khi những tấm bánh và con cá nhỏ bésau khi được chia sẻ, được đặt vào bàn tay Chúa. Ngài hạnh phúc đón lấy, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông chia cho đám đông, và mọi người đều ăn no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lc 9,16-17) Càng chiêm ngắm vẻ đẹp nhân lên của năm chiếc bánh và hai con cá, ta càng thấy sức mạnh của sự bẻ ra và cho đi. Năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé, nhưng khi được trao ban, bẻ ra và được đặt vào bàn tay Thiên Chúa,đã trở thành nguồn lương thực nuôi cả đám đông và dư mười hai thúng. Qua đó Chúa mời gọi chúng ta cũng cầm lấy những khả năng, thời gian, sự tử tế, nụ cười, lời an ủi, để bẻ ra trao cho người khác.

Tôi có thbẻ ra và trao ban điều gì? (Thinh lặng)

Biết bao cuộc đời xung quanh chúng ta là hiện thân sống động của sự trao ban và bẻ ra đến tận cùng. Chúa Giê-su đã trao ban cả mạng sống, chúng ta cũng được cha mẹ, các anh chị em bẻ ra, trao ban qua những hy sinh âm thầm để chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp nhất, biết bao khó khăn phải chịu nhưng chẳng bao giờ nói ra. Đời dâng hiến của chúng ta cũng là sự  trao ban. Bẻ ra là đi ngược lại với dòng đời, để xuôi trái tim về Chúa và thế giới, để cho đi tất cả và hướng con tim thuộc trọn về Chúa và tất cả nhân loại.

Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cùng cầu nguyện cho những con người đã âm thầm trao ban, bẻ cuộc đời ra cho thế giới và cho cho nhận loại và cho những người đã bẻ cuộc đời cho chúng ta.

Hát: Ngài đã thương ban - TC2 951,2,5

Kết thúc

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cảm ơn Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Chúa cho chúng con, cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp chúng con được lãnh nhận, được biết bao cuộc đời đã bẻ ra, hy sinh cho chúng con. Xin cho chúng con can đảm bẻ ra và cho đi tất cả để chúng con càng trở nên những tấm bánh của tình yêu, niềm vui và hi vọng.

Hát: Tin thờ lạy - CTT 332

Teresa Thiên Hương

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo