I.               Mở đầu

Một ngày hoan lạc, bóng kim ô

Rực rỡ như chưa thấy bao giờ

Vua cả thiên tòa ban lửa Thánh

Cho đoàn môn đệ Chúa Kitô

 

Lửa bén vào tim, lửa cháy rồi

Muôn lời ca ngợi, thốt trên môi

Đồng tâm nhất trí, luôn bền chặt

Ý hợp tâm đầu, mãi an vui

 

Khấn nguyện Thánh Thần, xin mau đến!

Gìn giữ lòng miệng chúng con đây.

Lời thâm ý độc không còn nữa

Vì Đấng ủi an ngự chốn này

 

Bề tôi ngỗ nghịch tự sơ sinh

Ngài đổi thành con thật chí tình

Chúng tử giờ đây nên nguồn mới

Một niềm ca ngợi Chúa uy linh

 

Là chính Hồng Ân, Đấng thi ân

Hồng Ân tuyệt hảo của tâm thần.

Này lòng đã sẵn, vâng đã sẵn

Cùng miệng vang hòa khúc tri ân.

 

Tội lỗi ngàn muôn, xin tẩy rửa

Hỡi nguồn thánh đức thật trinh trong.

Đoàn con đổi mới, giờ mong đợi

Ngài đổ niềm vui ngập cõi lòng.

(Trích GKPV Kinh Sách Lễ Hiện Xuống)

 

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về cùng Chúa Cha, Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Hơn thế nữa, Ngài hứa sẽ ban Thánh Thần chân lý và sự thật đến để soi đường, dẫn lối chúng con về quê trời. Chúng con xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa vì tình yêu của Ngài đã tặng ban cho chúng con.

Hát: Thánh Thể gọi con về CTT 30(1,2)

II.             Công bố Lời Chúa:  Ga 20,19-23 

    Sau cái chết của Thầy Giêsu, trong căn phòng đóng kín ấy. Chúa Giêsu đã đến và ban bình an cho các môn đệ. Giờ đây, xin Chúa mở cửa trái tim để chúng con lắng nghe Lời Chúa nói “bình an cho các con”. Mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa.

III.          Suy niệm

1. Những kí ức về thầy Giêsu

Suốt 3 năm rao giảng ở dương thế, các môn đệ đã được ở với Thầy, được nghe Người giảng dạy, được Thầy giải thích các dụ ngôn, được chứng kiến Thầy chữa bệnh cho người mù, kẻ điếc, người câm và kẻ chết, chứng kiến Thầy làm cho sóng biển phải im lặng. Không những các ông chứng kiến những phép lạ Thầy làm mà chính các ông đã có những kinh nghiệm khi được Thầy sai và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”(Mt 10,1) đó là một kinh nghiệm truyền giáo đầu đời của các môn đệ. Sau cùng Thầy Giêsu cùng với các môn đệ trải qua những lời tâm sự nơi nhà tiệc ly, những cử chỉ yêu thương không bao giờ quên và để lại cho các ông lời sau cùng là: hãy yêu thương nhau.

Mời chị em hãy nhớ lại và cảm nếm những kinh nghiệm thiêng liêng mà chị em đã có với Chúa? Hãy thân thưa với Chúa: những kinh nghiệm này đã làm hành trang trong cuộc đời dâng hiến của tôi như thế nào?

Hát: Cảm mến ân tình  f

2.  Cửa tâm hồn chính Chúa Thánh Thần đã mở

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái” (Ga 20,19)

Trong những ngày ấy, Mẹ Maria đã hiện diện và cầu nguyện cùng các môn đệ, Mẹ đã khơi lên ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn các ông mà bấy lâu nay nó bị dập tắt bởi thiếu vắng bình an và tình yêu của Chúa. Từ ngày có sự hiện diện của Mẹ, “tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện”(Cv 1,14).

Trong không gian thinh lặng của tâm hồn “Đức Trinh Nữ có mặt nơi đó, hoàn toàn thinh lặng, hoàn toàn cởi mở để được đầy tràn Thánh Thần, để đón nhận Lời Chúa bằng cả đức tin của Bà” (Trích sách Thẳng đường tôi tiến). Lúc này thinh lặng không còn trở nên đáng sợ, nhưng đây là một không gian và thời gian để Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ân sủng tình yêu và bình an xuống trên Mẹ cùng các tông đồ.

Khi hiện đến, lời đầu tiên Đức Giêsu nói là “Bình an cho anh em” từng lời nói của Thầy là những lời yêu thương và bình an. Bầu không khí trong căn phòng dần dần trở nên bình an. Ân sủng của Chúa đã mở toang căn phòng đóng kín, chính lúc này Chúa Giêsu trao cho các ông một sứ mạng “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).

Khi nói đến tác động của Chúa Thánh Thần trên người rao giảng Tin Mừng, Đức Phanxicô viết: “Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà truyền giáo mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi. Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các Tông Đồ ra khỏi chính mình và biến các ngài thành những người loan báo những việc cao cả của Thiên Chúa, mà mỗi thính giả bắt đầu hiểu theo ngôn ngữ riêng của mình. Chúa Thánh Thần cũng đổ vào chúng ta sức mạnh để loan báo sự mới mẻ của Tin Mừng với sự mạnh bạo lớn tiếng, ở mọi nơi và mọi lúc, ngay cả những lúc phải lội ngược dòng. Chúng ta hãy cầu khẩn Ngài hôm nay, để được thiết lập một cách vững chắc trên cầu nguyện, vì nếu không có cầu nguyện thì mọi hoạt động có nguy cơ trở thành trống rỗng và rốt cuộc lời rao giảng cũng trở nên không có hồn. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng trên hết, bằng một cuộc sống được sự hiện diện của Thiên Chúa biến đổi”. (Trích Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, số 259)

Đức cố giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần là linh hồn của việc truyền giáo “Khi chúng ta nói rằng một điều gì có một “tinh thần”, thì thường ám chỉ một số động lực bên trong tạo ra một sự thúc đẩy, động cơ, khích lệ cùng làm cho các hành động cá nhân và cộng đồng có ý nghĩa. Một việc truyền giáo đầy Thánh Thần khác xa với một mớ những công tác bị coi như những nhiệm vụ nặng nề mà chúng ta chỉ đơn thuần phải làm, hoặc việc gì bị coi như mâu thuẫn với những xu hướng và ước muốn của chúng ta. Tôi rất ước ao tìm được những lời để cổ võ một mùa rao giảng Tin Mừng nhiệt thành, vui mừng, quảng đại, táo bạo, tràn đầy tình yêu cho đến cùng và một đời sống truyền cảm! Nhưng tôi biết rằng không có động lực nào có thể đủ nếu không có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy trong lòng chúng ta. Cuối cùng, truyền giáo với tinh thần là truyền giáo với Chúa Thánh Thần, vì Ngài là linh hồn của việc truyền giáo của Hội Thánh”. (Trích Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, số 261)

Hát: Chứng nhân tin mừng DN 49

Đời sống cộng đoàn rất cần những luồng sinh khí mới của Chúa Thánh Thần. Như Thánh Phao lô nhắc nhở trong thư gửi tín hữu Colosê Cl 3,4 “anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.”

Khi gặp khó khăn trong mối tương quan có bao giờ chúng ta tạ ơn và nhận ra lời mời gọi yêu thương của Chúa hay chúng ta chỉ bực tức, xét đoán, ganh tỵ với chị em?

Tôi đã đem bình an cho chị em bằng lời nói hay cử chỉ yêu thương chưa?

Hát: Bài ca yêu thương TCI 67 (1,2,3)

IV.         Kết thúc:

Lạy Chúa Thánh Thần khi chúng con nhận lãnh bí tích Thêm sức, Ngài đã ban cho chúng con những ơn cần thiết làm hành trang bước đi trên con đường về quê trời. Xin cho chúng con biết sinh “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5: 22-23a) Amen

Hát: Đến bên Ngài CTT 27 (1,2)

Teresa Hồng Oanh

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo