I.MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện sống động và linh thiêng của Chúa, chúng con xin thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở trước nhan Chúa, dù chúng con chẳng đáng được ca tụng và tôn vinh Chúa, nhưng Chúa lại yêu thương và ban cho chúng con không những được ca tụng Chúa, mà còn được chính Mình Thánh Chúa ngự vào lòng chúng con, để nuôi sống linh hồn chúng con và ở cùng chúng con luôn mãi. Chúng con xin sấp mình cảm tạ. (gõ còng)

Hát: Trước Thánh Thể TCCĐ 206 (1,2)

 II.TIN MỪNG: Mt 15,21 - 28

Mở đầu trình thuật Tin Mừng là hình ảnh một người phụ nữ Canaan kêu lên đằng sau Chúa Giêsu “Lạy Con Vua David, xin dủ lòng thương tôi”. Bà kêu lên trong nỗi thống thiết, trong sự khốn cùng và trong niềm trông cậy vào Chúa Giêsu. Là một người mẹ, nỗi khổ đau của con gái bà là của chính bà “Lạy Thầy, xin cứu giúp tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Vì thương con, bà không ngần ngại kêu xin Chúa Giesu, cho dù Chúa không trả lời, cho dù mọi người nhìn bà, không ai cùng kêu xin gọi Chúa giúp bà, các môn đệ Chúa còn muốn Chúa nói để cho bà về đi mà không kêu lên đằng sau họ nữa. Nhưng bà không hề từ bỏ, bà chạy lại gần và tiếp tục kêu xin Chúa Giêsu. Ta có thể thấy một hình ảnh người mẹ vì con mình bà có thể làm tất cả, nghe đến danh Chúa Giêsu bà quyết đi tìm để xin chữa cho con mình.

Tình yêu thương của người mẹ dành cho con của mình không thể đong đếm được, vì đó là tình thương lớn lao khiến người mẹ có thể làm mọi điều và bằng bất cứ giá nào để con mình được chữa lành. Người mẹ trần gian đối với con cái của mình đã yêu thương như vậy, tình thương của Thiên Chúa dành cho con cái Người còn lớn lao biết bao, Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng yêu thương mỗi người, và Ngài sẵn sàng hi sinh tất cả ngay đến cả Con Một của mình để cứu từng người chúng ta, và Chúa đã nói rằng “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” Is 49,15

Hát: Con sẽ ca ngợi TCCĐ 171 (1,2,3) 

Chúng ta hãy hình dung khuôn mặt của Chúa Giêsu khi Ngài nói với người đàn bà Canaan, chắc hẳn ánh mắt Chúa không phải ánh mắt khinh khi nhưng là ánh nhìn đầy dịu dàng, chắc hẳn khuôn mặt Chúa không khó chịu và tỏ ra loại trừ người phụ nữ bằng câu trả lời có vẻ chối từ nhưng là khuôn mặt nhân từ và cảm thông. Vì khi Chúa nói “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”, người đàn bà đã không hề buồn rầu thất vọng hay tức giận phản kháng, bà đáp lại bằng lời thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Chúa Giêsu không hề có ý loại trừ hay bỏ mặc bà, nhưng  Ngài muốn đức tin kiên trì của bà được biểu lộ rõ ràng.

Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có những kinh nghiệm riêng về sự phản hồi của Thiên Chúa qua những lần chúng ta kêu xin. Có những lời khẩn nài được ban cho, có những lời cầu xin dường như rơi vào hư vô, vì Thiên Chúa không đáp lời.

Trong nỗi đau khổ của tôi, trong biết bao đau khổ của nhân loại, trong lời kêu xin thống thiết của con người, có lúc Thiên Chúa dường như im lặng. Có phải vì Thiên Chúa cũng bất lực, hay Ngài chưa có cách giải quyết?

Trong sự giới hạn về trí hiểu và giới hạn về ngôn ngữ của con người, chúng ta không thể hiểu biết và nói tường tận về các mầu nhiệm, bao gồm cả mầu nhiệm của đau khổ. Nhưng có một điều ta có thể nói cách chắc chắn nhờ đức tin đó là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong bất kỳ hoàn cảnh, biến cố hay thời gian nào. Chúng ta có thể không nhận thấy, không nghe thấy Ngài, nhưng Ngài không hề vắng mặt. Như lời trong sách ngôn sứ Isaia: "Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ ngã lòng, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi."  (Is 41,10)

Sự im lặng của Thiên Chúa cũng là một cách Ngài trả lời, đó có thể là lời mời gọi để ta kiên vững và bền tâm trong lời cầu xin, Thánh Phêrô đã nói vàng còn phải luyện trong lửa, đức tin của ta trải qua thử thách mới nên vững mạnh (1Pr 1,7). Thiên Chúa chưa bao giờ nói ta ngừng cầu xin, nhưng Ngài nói “phải cầu nguyện luôn không được nản chí” (Lc 18,1). Sự im lặng của Thiên Chúa cũng có thể là lời nhắc nhở ta rằng điều ta xin chưa phù hợp, hay hiện tại chưa phải là lúc để ta nhận được điều ta muốn, cũng như cha mẹ biết cái gì là tốt cho con cái mình để đáp ứng những điều con cái xin, Thiên Chúa toàn năng lại quá biết những gì là cần thiết cho mỗi chúng ta.


“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban
 bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.” - Trích Rabbouni số 100

 

Hát: Xin ban thêm lòng tin TC I 122 (1,3)

 

Chúng ta tiếp tục nhìn về người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại, dân Canaan được xem như kẻ thù của người Do Thái trong sự kiện vào Đất Hứa năm xưa, tuy vậy, bà không ngần ngại đi tìm một Rabbi người Do Thái là Chúa Giêsu, vì bà nghe biết về dấu lạ Chúa làm trên những người quỷ ám và bệnh tật. Từ xa bà gọi Chúa Giêsu là con vua David, như một cái tên chính trị, mang vẻ đầy uy quyền. Chính việc gặp gỡ Chúa Giêsu đã làm sáng lên đức tin chân chính nơi tâm hồn người phụ nữ, để không còn phải là việc bà đi tìm một người bà được nghe nói là quyền năng và làm nhiều phép lạ như đi tìm một thầy phù thủy, mà là chính bà được gặp và nhận thấy một Thiên Chúa đích thực,Thiên Chúa trong thân phận con người, cảm thông và thương xót con người, để lời cuối bà thưa lên như một lời nguyện “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”, đức tin của bà mang đầy niềm hy vọng, đó là một đức tin không lay chuyển, bà đã không hề nao núng khi Đức Giêsu im lặng, và niềm tin dẫn bà đến sự tin tưởng trông cậy tuyệt đối vào Chúa.

Đức tin không phải bảo đảm cho một cuộc sống màu hồng, một cuộc sống không đau khổ, nhưng đức tin là đảm bảo cho chúng ta rằng cho dù đời sống đầy đau thương, Thiên Chúa vẫn luôn bao bọc ta bởi ân sủng, đức tin cho ta xác quyết được rằng ta không trải qua gian nan một mình, nhưng nhờ ơn Chúa ta sẽ không bị đánh gục bởi những gì là chóng qua.

Lạy Chúa, con tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời con, nhưng xin nâng đỡ đức tin yếu kém của con, để con được kiên vững hơn trong đức tin, kiên vững trông cậy vào Ngài, can đảm đón nhận thập giá đời mình và trung kiên theo Chúa.

Hát: Trông cậy Chúa TCCĐ 124 (1,3)

 

III.KẾT THÚC

Ẩn sâu trong vẻ đẹp của thái độ người phụ nữ ngoại đạo, ta thấy nổi bật hai phẩm chất cao quí đó là: Tin và Yêu. Tin và Yêu giống như đôi cánh đã giúp người phụ nữ bay lên rất cao và bay đi rất xa. Cao lên tới Thiên Chúa. Xa khỏi những ngăn cách trắc trở. Tin và Yêu giống như chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa. Mở được cánh cửa Nước Trời. Mở được cả tâm hồn Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kết thúc giờ chầu này, con xin Chúa tiếp tục cùng con đi vào cuộc đời, vào mỗi khoảnh khắc trong đời sống con, để trong những niềm vui hay nỗi buồn, con luôn ở với Chúa, và trong những gian khó của cuộc đời, của con đường thập giá, con luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương của Chúa cho con để con vững bước. Amen.

Hát: Lòng Chúa ái tuất TCCĐ 205

 

Rosa Thu Huyền

Tập SinhĐBTG