I. MỞ ĐẦU
Thánh Carlo Acutis từng nói: “Chúng ta có thể gặp Thiên Chúa trong Mình Thánh, linh hồn và thần tính Người hiện diện trong mọi nhà tạm trên thế giới. Nếu suy niệm điều này, ta sẽ thấy mình may mắn hơn cả những người từng gặp Đức Giê-su cách đây 2000 năm, vì hôm nay ta có Người hiện diện thật sự cách bản thể với ta. Giêrusalem có mặt nơi đây! Không còn chỗ cho tuyệt vọng.”
Chúa Giê-su đang ở đây, trong cõi lòng khi ta vừa mới tiếp rước Ngài. Giê-ru-sa-lem đang ở đây, đợi mỗi người chúng ta cởi bỏ đôi dép để ở lại với Ngài bằng chính đôi chân trần và lòng thành.
Hát: Tin lạy thờ - CTT trang 33 câu 1
II. TIN MỪNG: Mt 13, 24-43
III. SUY NIỆM
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Ngài đặt để trong tâm hồn mỗi người những hạt giống tốt, là tình yêu, sự thiện và sự thật. Trước khi ngày đầu của đời ta khởi sự, tên của ta có một chỗ thật đặc biệt trong trái tim Người. Ngài đặt để một kế hoạch tuyệt vời và một ước mơ vĩ đại nơi ta. Như những hạt lúa tốt được chăm sóc, chuẩn bị kỹ lưỡng, gieo vào lòng đất để trổ bông kết trái, chúng ta cũng được gieo vào giữa thế giới này để thực hiện một sứ mạng nào đó.
Vậy mỗi người chúng ta đã khám phá ra, ước mơ của Chúa dành cho ta là gì trong cuộc sống này? (Thinh lặng)
Hát: Tình Ngài yêu – TC II trang 114
Con người khởi đi từ Thiên Chúa và cũng trở về với Ngài để hưởng hạnh phúc đích thực. Thế nhưng, thế gian không muốn con người được hưởng niềm vui ấy. Chúng đã gieo vào lòng con người thứ hạnh phúc ảo, làm con người chìm vào trong bóng tối, đánh mất đi căn tính đích thực của mình là con cái ánh sáng.
Bản thể con người giống như lúa, nhưng đôi khi lại sống như cỏ lùng. Cách sống con người bị sai lệch căn tính vì dựa vào sự đánh giá của người khác. Họ tìm danh, lợi, thú thuộc thế gian hơn là đi tìm ý nghĩa đích thực của đời mình. Lắm khi ta quá phụ thuộc vào danh vọng, học thức và vật chất mà quên giá trị cốt lõi là con yêu dấu của Thiên Chúa, để rồi sống như cỏ lùng, sống không trọn vẹn là những bản thể được Thiên Chúa tạo dựng, mà lại chấp nhận sống như những bản sao của ai đó, chẳng thể sinh hoa kết trái.
Ta chọn trở về bản thể làm lúa, hay bản sao cỏ lùng, hay mãi trong trạng thái lưỡng lự, không giống lúa mà cũng chẳng phải cỏ lùng? (Thinh lặng)
Hát: Thân phận người - TC II trang 104 (câu 1,2)
Hành trình tìm và sống đúng với chính mình là cuộc hành trình ra khỏi cái tôi bản năng mỗi ngày và mặc lấy những nét đẹp nơi Đức Giê-su. Như Samuel Smile có nói: “Gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen gặt bản tính, gieo bản tính gặt số phận”. Con người chỉ có thể hạnh phúc khi sống đúng với căn tính của mình. Trở về với cái tôi “là” hơn là sống với cái tôi “có”, là con yêu dấu của Cha trên trời chứ không phải của một ai khác. Mỗi người cần bắt đầu từ những hành động nhỏ và biến nó thành thói quen của mình, cho đến khi thói quen ấy trở thành giá trị và căn tính đích thực của mình. (trích sách “Đúng việc” Giản Tư Trung).
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết chăm sóc tâm hồn đã được Chúa cứu chuộc và thánh hóa. Xin đừng để con bóp nghẹt ơn Chúa, bóp nghẹt tình yêu Chúa đang triển nở trong con. Xin Chúa giúp con biết chăm sóc thửa ruộng hồn mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại tội lỗi, đốt cháy đi những rơm rác của thói hư tật xấu, để có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong.
Hát: Chúa sống trong tôi – TC II trang 77 hát câu 1
Đứng giữa một thế giới thực giả, thiện ác, tốt xấu lẫn lộn. Giữa cánh đồng, lúa và cỏ lùng sống chung với nhau, những đầy tớ tốt lành đến xin ông chủ cho mình gom lại đám cỏ lùng. Thế nhưng, câu trả lời của ông thật bất ngờ và đáng suy nghĩ: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Chúng ta thấy toát lên lòng nhân từ, bao dung và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài luôn yêu thương người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì thế, đã có lần chính Đức Giêsu tuyên bố: “Ngài đến để cứu chuộc những người tội lỗi chứ không phải những người công chính”. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta nóng vội khi chỉ nghĩ đến lỗi người khác và mong muốn loại trừ họ. Sẵn sàng làm mất thanh danh, tiếng tốt nơi anh chị em mình bằng những lời tiêu cực hay dèm pha.
Mỗi người chúng ta cũng có hạt giống của lúa và cỏ lùng bên trong mình. Chúa vẫn chờ, vẫn đợi. Ngài đợi hạt lúa trổ bông – là những nhân đức, những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày để nên giống Chúa, thay thế cho những mầm móng cỏ lùng là những ích kỷ, kiêu ngạo, ghen tỵ, so sánh, giận dữ, … được nhổ bỏ nơi tâm hồn mỗi người.
Trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta tự hỏi bởi đâu mà có cỏ lùng? Có sự ưng thuận chiều theo nào của con người mà làm xuất hiện cỏ lùng trong ta?
Hát: Nguồn trợ lực đời tôi – TC II trang 97 (hát câu 1,4)
Có sống thật với căn tính, ta mới có thể làm chứng cho Chúa trong thế giới hiện nay. Có tìm và cảm nhận được hạnh phúc là gì, ta mới chia sẻ và trao cho người khác. Như hạt cải bé nhỏ trong lòng đất, như nắm men được vùi trong thúng bột, chúng chỉ là những thứ thật nhỏ bé và mỏng manh. Ấy thế nhưng, như “viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở thành tảng đá góc tường”, hạt cải bé nhỏ chịu tan đi trong lòng đất, mọc lên thành thứ rau lớn nhất, trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Và nắm men kia, được vùi vào 3 thúng bột, chịu tan đi và làm tất cả bột dậy men. Đời mỗi người Ki-tô hữu cũng được mời gọi trở nên men trong đấu bột nhân sinh, nên hạt cải trong lòng Mẹ Trái Đất, để Nước Trời thực sự hiện hữu ngay tại thế này. Dù chúng ta bé nhỏ như hạt cát, trước một thế giới bao la, nhưng mỗi hành động nhỏ bé của ta lại có thể làm cho Nước Chúa được đến gần. Chỉ cần ta chịu mở lòng để đón Chúa vào tâm hồn mình, vào trong từng công việc, lời nói, suy nghĩ, từng hoạt động của ta. Như Mẹ Têrêsa Avila từng nói: “Chúa Ki-tô ngày nay không có thân thể nào trên trái đất này ngoài thân thể bạn. Không có đôi tay nào ngoài đôi tay của bạn, không có đôi chân nào ngoài đôi chân của bạn. Chính đôi mắt của bạn là nơi lòng trắc ẩn của Chúa Ki-tô nhìn xuống thế giới này.”
Liệu chúng ta có dám mở lòng, trở nên hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống hằng ngày của ta? (Thinh lặng)
Hát: Có bao giờ TC II 80 1,2
Chuyện kể rằng: một sớm tinh mơ, một người đàn ông chạy bộ dọc bãi biển. Ở phía xa, ông thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Thoạt đầu, ông tưởng cậu đang chơi trò chơi ném đá. Nhưng khi tiến lại gần, ông nhận ra những “viên đá” đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại với biển, chạy đua với Mặt Trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi. Vừa thả những con sao biển xuống nước, cậu vừa nói: “Về nhà ngay nhé, bố mẹ mày đang đợi đấy!”. Người đàn ông thầm nghĩ, những cố gắng của cậu bé sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng vạn con sao biển về nhà của chúng được? Ông gọi to: “Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?” Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và trả lời: “Nhưng cháu có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà.” Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác…. Câu trả lời của cậu bé khiến ông như bừng tỉnh! Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Người đàn ông thầm nghĩ: Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn ông thì chỉ nhìn thấy một con số quá khổng lồ đến mức vô vọng. Thế là ông cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà. Và khi thấy hai chú cháu làm như vậy, rất nhiều người khác trên bãi biển cũng nhặt những con sao biển để đưa chúng về nhà. Chẳng bao lâu sau, hàng vạn con sao biển trên bãi biển hôm ấy đã được về nhà. (Trích truyện Những con sao biển)
Nước Trời cũng vậy, không đến từ những điều thật vĩ đại hay quyền lực, nhưng được hình thành từ những việc rất nhỏ bé. Một hạt cải bé nhỏ có là chi, một nắm men chẳng là gì nhưng có khả năng biến đổi và góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong. Như cậu bé, không bỏ cuộc và nỗ lực cứu sống từng con sao biển trong hàng vạn con. Chúng ta cũng có thể mở mang Nước Chúa, không phải bằng những công việc thật vĩ đại, những thành tựu mọi người phải ngưỡng mộ, nhưng là thánh hóa những công việc hằng ngày bằng trọn cả trái tim mình: một lời cầu nguyện hy sinh âm thầm, một cử chỉ phục vụ, một sự kiên nhẫn lắng nghe, một sự tha thứ, hay chu toàn bổn phận với hết cả tấm lòng,… Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng từng chút lửa góp lại tạo nên một đống lửa to lớn, sưởi ấm được rất nhiều người. Hơn 1 tỷ người Công Giáo trên Trái Đất này, nếu ai cũng lan tỏa hương thơm thánh thiện, chắc hẳn Trái Đất này sẽ đổi khác, và Nước Thiên Chúa thật sự đến gần.
Hát:
Nguyện lửa bùng lên – giấy hát (hát câu 1,3)
IV. KẾT
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. AMEN.
Hát: Tin lạy thờ - CTT trang 33 câu 1
Teresa Uyển Nhi
Tập sinh ĐBTG