I.       Mở đầu

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự nơi đây, trong tấm bánh nhỏ trên bàn thờ và trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con giờ này được ở lại để chiêm ngắm ngụp lặn trong tình yêu vô biên của Người. Xin Chúa thánh hóa và giúp chúng con hiện diện cách trọn vẹn với Chúa trong giờ này.

Hát:  Thờ lạy Chúa - CTT Trang 43 hát cả hai câu

Thinh lặng

Mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa

Lời Chúa: Mt 14, 22-33

II.     Suy niệm:

1.     Con thuyền ra khỏi sự an toàn

Mặttrời đang dần ngả bóng, dân chúng ra về theo từng nhóm, vừa đi vừa cười nói, nói về những gì Chúa Giêsu giảng và bữa ăn no nê lạ kỳ đã xảy ra. Lúc này, chắc hẳn các tông đồ cũng đang sung sướng, tự hào vì quyền năng, uy tín của Thầy mình đang được mọi người thán phục tung hô. Thật tự hào là môn đệ của người Thầy vĩ đại ấy. Đối với các môn đệ điều đó được coi là sự thành công viên mãn.  Nhưng đang vui mừng như thế thì Chúa Giêsu giục các các ông xuống thuyền để sang bờ bên kia. Chị em có muốn xuống thuyền theo lời thúc giục của Chúa Giêsu không?Hình ảnh con thuyền và hành động bước xuống thuyền có ý nghĩa gì đối với chị em? (Thinh lặng)

Giữa những cảm xúc của tự hào và tự mãn, ngay lập tức Chúa kéo các môn đệ trở về lòng mình. Từ “giục” cho chúng ta thấy sự vội vã, cấp bách, quan trọng cần làm ngay. Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta trở về và bước vào ngôi nhà nội tâm của lòng mình, nơi Thiên Chúa đang hiện diện và yêu thương chúng ta.

Hát: Lặng - f hát câu 2 - không hát ĐK

Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền để “qua bờ bên kia trước, còn Người thì ở lại cầu nguyện một mình”(Mt 14, 22). Một câu hỏi đặt ra ở đây: Tại sao phải qua bờ bên kia khi bên này đang bình yên? Chúng ta có thể thấy bờ bên này và bờ bên kia thật khác. “Bờ bên này là khung cảnh, con người gần gũi, thân quen, đầy niềm vui, đầy cơ hội tiến thân. Còn bờ bên kia mọi thứ đều xa lạ, thanh vắng, có lúc cô đơn, mịt mờ và mông lung. Để đi từ bờ bên này qua bờ bên kia các môn đệ của Chúa Giêsu phải trải qua cả một biển đời.Chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là con đường theo Chúa chưa bao giờ là dễ dàng, êm xuôi. mà là một hành trình liên tục được sai đi, ra khỏi vùng an toàn, bỏ lại những gì cần bỏ để can đảm lên đường”(Trích lạy Chúa ngài đã quyến rũ con - Cao Gia An SJ).

          Qua đây, Chúa Giêsu cũng muốn dạy người môn đệ của Chúa phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng từ bỏ nơi của phép lạ hoá bánh ra nhiều, nơi của sự thành công, nơi của những cơ sở đã được gầy dựng, nơi của một chỗ đứng đã được bảo đảm, để đến một nơi xa lạ, một nơi khởi sự làm quen với những bất trắc và những khó khăn có thể gặp phải. Cũng như trên đỉnh Taborê, giữa lúc Phêrô đang tính chuyện dựng lều thì Ngài lại giục các ông phải xuống núi và tiếp tục con đường lên Giêrusalem, là nơi bản án tử hình của Ngài đang được chuẩn bị.

          Do đó, trong những lúc bất trắc xảy đến, xin Chúa cho chúng ta phải biết nhận ra sự hiện diện của Ngài để can đảm và vững tâm bước tới. Giữa những âm thanh của biển gầm sóng vỗ, chúng ta biết nhận ra tiếng nói của Ngài. Và như thế niềm tin của chúng ta phải là một niềm tin, không xuất phát từ lý luận, từ sách vở, nhưng xuất phát từ việc nhận biết Chúa và tiếng gọi yêu thương của Ngài giữa những sự kiện xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

Hát:  Xin cho tôi - TC1 123 hát câu 2, 3

2.     Niềm tin trong giông bão

Con thuyền đi ra giữa biển hồ thì giông bão bỗng nổi lên, xung quanh chỉ còn thấy màu trắng của bọt biển do những con sóng cuồn cuộn đẩy lên. Những con sóng đập mạnh vào mạn thuyền và gió rít như đang gào thét. Cả hai liên tục tấn công con thuyền làm nó trao đảo, hết nâng lên lại tụt xuống, nước trào vào thuyền như muốn nuốt chửng nó cùng những người trên đó. Trong cuộc sống, những con sóng, những cơn gió ấy là những thách đố, những khó khăn chúng ta sẽgặp.

Nếu một ngày nào đó chúng ta phải đương đầu với con sóng của cơn cám dỗ, những cơn gió của thách đố không thể tránh được, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu buộc chúng ta xuống thuyền; từ bờ bên này sang bờ bên kia không thể không có sóng gió. Và khi chúng ta thấy những khó khăn, vất vả, mệt nhọc giữa đời, thuyền của chúng ta đang ở giữa đại dương mênh mông, với những cơn sóng đang tìm cách nhấn chìm đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy vững tin rằng, Con Thiên Chúa sẽ đi trên mặt nước đến gần chúng ta, giơ tay kéo chúng ta lên; Chúa chỉ mong đợi chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,Con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô,nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước.Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống.Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.Xin cứu con khi con hầu chìm.Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa.(St)

Hát: Xin ban thêm lòng tin- TC1 trang 122 hát câu 1

Con thuyền vượt biển trần gian còn là hình ảnh của Giáo hội. Thuyền có khi được trời yên biển lặng, lướt đi nhẹ nhàng trên biển cả, nhưng cũng có thời gian gặp sóng to gió lớn phải chèo chống vất vả, nước biển nhiều khi tràn vào thuyền muốn dìm con thuyền xuống đáy đại dương, nhưng Chúa Giêsunói: “Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ!”. Chúa không miễn trừ cho Giáo hội phải chiến đấu, phải chịu bách hại, hoặc gặp gian nan thử thách, nhưng Chúa không để con thuyền Giáo hội bị chìm vì Chúa đã hứa với thánh Phêrô: “Con là Đá trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và Cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18). Vì thế là phần tử của Giáo hội, chúng ta hãy giữ vững đức tin, chiến đấu chống lại thế lực của tội; Chúa sẽ cho con thuyền Giáo hội trong đó có chúng ta cập bến an toàn.

          Chúa không để những người vâng lời Chúa phải chịu thiệt thòi, và người có lòng tin Chúa, Chúa không bỏ mặc. Tác giả Thánh vịnh đã nói lên kinh nghiệm: “Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ (Tv 25,3)”. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô (Rm 8,35)”

Một câu chuyện kể rằng: Một cậu thiếu niên xin học làm thủy thủ trên một chiếc thuyền buồm. Ông thủy thủ lớn tuổi bảo cậu hãy trèo lên cột buồm để dỡ cánh buồm ra. Cậu thiếu niên với sức trẻ nên trèo lên dễ dàng. Nhưng khi lên được một nửa cột buồm cao, cậu nhìn xuống biển thấy biển có sóng to, nên sợ, đầu óc cậu choáng váng quay cuồng như muốn rớt xuống biển. Ông thủy thủ già la lên: “Hãy nhìn lên trời!” Cậu nghe lời nhìn lên, nên không còn tâm lí sợ biển cả nữa và tiếp tục trèo lên tới đỉnh cột buồm.

Câu chuyện có ý nghĩa tương tự như Tin Mừng hôm nay nếu ta cứ nhìn lên Chúa bằng lòng tin thì Chúa sẽ ban ơn giúp sức chúng ta và sẽ chiến thắng được thế gian, chu toàn sứ mạng của người con cái Chúa, đồng thời sẽ xứng đáng được lời Chúa phán trong ngày sau hết đời mình: “Hôm nay con sẽ ở trên Thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). Amen

(Trích suy niệm của LM Phạm Hồng Thái)

Hát: Cho con vững tin - TC1 trang 75 hát câu 1, 2

 

III.  Kết thúc:Mời cộng đoàn quỳ

 

Lòng con chẳng dám tự cao,

Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,

Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu,

Hồn con, con vẫn trước sau

Giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

Trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa, Israen ơi,

Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. (Tv 131)

 

Trong thinh lặng xin mời chị em dâng lên Chúa những tâm tư, ước nguyện, khao khát của mình. (Thinh lặng)

Hát: giây phút tuyệt vời - CTT trang 80 hát câu 2

 

Têrêsa Trần Hiền

Tập sinh ĐBTG