I- Lời nguyện đầu
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúatrong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu với bộ mặt chán nản và thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa
và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
(trích Rabbouni)
Hát: Suy tôn TC2. Tr.103 hát cả 2 câu
II- Đọc Lời Chúa: Lc 12,32-48
III- Suy niệm:
1. Kho tàng của tôi
Ai ai sống trên đời cũng mong cầu hạnh phúc. Và thế là con người muốn chuyển hóa ước mơ ấy thành một điều có thể giữ lấy, chiếm hữu làm của riêng mình. Con người làm mọi cách để thu tích cho mình những kho tàng mà tưởng rằng, kho tàng đó càng nhiều thì càng hạnh phúc…có thể là của cải vật chất, danh tiếng, những quyển sách được xuất bản hàng triệu bản đề tên mình, một mảnh đất giá trị thuộc quyền sở hữu, hay những công trạng được khắc tên, “Tuy họ lấy tên mình, mà đặt cho miền này xứ nọ. Thế nhưng, ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (Tv 48,12). Thật ra, để đạt được hạnh phúc thật ta cần sự buông bỏ lòng tham, những bám víu để gắn bó với kho tàng trên trời, là viên ngọc quý mà người thương gia đánh đổi tất cả để có được.
“Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó”. Kho tàng mà tôi thu góp là gì? Tôi có nhận ra rằng chỉ có Chúa là Đấng làm no thỏa cho hồn tôi không?
Hát: Chúa là gia nghiệp TCCĐ 90 (câu 1)
Cuộc sống trần gian là một cuộc lữ hành, mọi thứ con người thu góp để bảo đảm cho cuộc sống đều là phù vân. Kitô hữu sống giữa trần gian nhưng không thuộc về đất mà hướng về kho tàng ở trên trời. Tu sĩ sống thực tại nước trời ngay ở đời này để nói cho thế giới về một cuộc sống vĩnh hằng với Đấng là chủ thể muôn loài.
Tôi là người theo sát Chúa Giêsu, tôi có thuộc trọn về Ngài? Liệu tôi có đang chăm chút lo cho cái tôi của mình hay còn để điều nào đó, người nào đó chi phối cuộc sống tôi? Tôi có chọn Chúa là gia nghiệp, để Người chi phối mọi tư tưởng, chọn lựa, hành vi của tôi không?
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).
Nước Trời chính là kho tàng mà mối mọt không tài nào đục khoét được. Một khi chúng ta đã xác định được hạnh phúc của chúng ta là là kho tàng Nước Trời, là những của cải thiêng liêng, là sự sống đời đời thì chúng ta cần nỗ lực hết mình để đạt cho được. Nỗ lực hết mình ở đây là trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta cần liên lỉ chiêm ngắm và mang lấy tâm tình, lối sống của Chúa Giêsu Kitô, để được bàn tay của Ngài chạm vào, được giọng nói của Ngài hướng dẫn, được ân sủng của Ngài nâng đỡ mà khoác lấy vẻ đẹp của Ngài.
Tôi có năng chiêm ngắm và mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu không? Đức Giêsu sống động thế nào trong cuộc sống tôi? Tôi đã mang lấy nét đẹp nào của Người?
Hát: Chúa sống trong tôi TC 2 tr. 77 hát cả 4 câu
2. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng
Cuộc đời là một hành trình tiến về quê hương đích thực mà chúng ta cần ý thức và nỗ lực không ngừng để có thể đi đúng đường. Bởi lẽ, giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường và mỗi ngày sống là một cuộc chiến đấu không ngừng với ba thù. Chúng ta cần ngước nhìn lên cao để không bị mất phương hướng, Thập giá Đức Kitô chính là sức mạnh của chúng ta.
Tôi đang ở đâu trong hành trình đời mình? Tôi đã và đang nỗ lực như thế nào?
Thánh Gioan Vianney nói: “Sự thánh thiện là đầy Chúa và tràn đầy Chúa cho người khác”. Thánh Phanxico Xavier nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi?”. Chúng ta cần quảng đại trong việc sử dụng các khả năng mà phục vụ và sẻ chia cho người khác, vì ích chung. Chúng ta không ai biết được lúc nào sẽ là thời điểm Chúa đến và không ai tránh khỏi cái chết. Ngẫm nghĩ về được mất hơn thua ở trần gian này, chúng ta thấy rằng tất cả mọi tài sản đều tan biến nên chúng ta phải bám vào cái bền vững hơn. Thế nhưng chúng ta lại thường loay hoay với những “cái có”. Tìm một chỗ đứng, có một chiếc đồng hồ hiệu, có một người để dựa vào, có một vòng tay an ủi vỗ về, có lời khen ngợi ghi nhận tài năng, … để rồi đến một lúc nào đó, tất cả sẽ rời bỏ ta mà đi, liệu nó có đáng để ta phải đánh đổi không?
Tác giả sách Giảng viên có nói: “Phù vân, phù vân, tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Trong thơ Nguyễn Khuyến có câu:
“Được thua hơn kém lưng hồ rượu
Hay dở khen chê một trận cười
Dựa gối bên song toan hóa bướm
Gió thu lạnh lẽo, lá vông rơi”
Ta hãy chiêm ngắm và mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô, Đấng vốn giàu sang phú quý đã tự nguyện trở nên khó nghèo vì chúng ta để ban cho chúng ta kho tàng Nước Trời. Chúng ta hãy đến với Người, chiêm ngắm để được trở nên giống mẫu mà chúng ta chiêm ngắm, để trở nên một Giêsu khác cho người và cho đời, để mọi giây phút trong đời ta được tháp nhập vào Thập giá Đức Kitô, hầu sinh ơn cứu độ cho ta và cho thế giới.
Hát: Chứng nhân tình yêu TCCĐ 86 hát câu 1,4
Trong Tin Mừng hôm nay có đề cập đến hình ảnh thật lạ lùng: Một người đầy tớ đã phục vụ ông chủ và nhận phần thưởng là được chính ông chủ phục vụ. Ai ngờ được? Chúng ta cần nhận ra rằng, Thiên Chúa không thể bị đóng khung, Thiên Chúa luôn mới mẻ. Thiên Chúa đã luôn làm những điều không ai hiểu được: “Như trời xa cách đất thế nào,… tư tưởng của Ta cũng xa cách những tư tưởng của các người như vậy (Is 55,9). Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng ta những ơn vượt quá trí hiểu, vượt quá ước vọng của chúng ta.
Chúng ta chỉ có thể dành cả đời để suy gẫm và tạ ơn vì những ơn vượt quá trí hiểu đó: là ơn Chúa ban cho được dự phần với Chúa khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, là Thánh Thần Chúa ban cho những ai tin nơi Chúa, là tấm bánh trắng nhỏ bé là chính Thánh Thể Chúa hiện diện và dưỡng nuôi con người,…Những phần thưởng đó ở đời có bao giờ xảy ra, có ai dám mơ dám ước, chỉ có thể là chính Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến thân phận con người mỏng dòn và đầy yếu đuối. Tất cả chúng ta chỉ cậy trông vào lòng thương xót của Người mà thôi.
Hát: Cát biển sao trời TCCĐ 152 (1, 2)
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16, 10)
Mỗi chúng ta đều phải trả lẽ cho mọi việc mình làm, trả lẽ về ơn Chúa ban và trách nhiệm Chúa trao phó. Chúng ta cần dồn mọi nỗ lực của mình cho lý tưởng sống để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thế nhưng ngày Chúa đến rất bất ngờ, ta không thể tự mãn cho rằng mình sẽ không bao giờ vấp ngã nhưng cần biết cậy dựa vào ơn Chúa và nỗ lực, không lãng phí thời gian, không bê trễ hay vô tâm với những ơn huệ Chúa đã ban phát. Mặt khác, làm tròn sứ mạng giao phó hay bất trung là việc mà mỗi người tự quyết định và chọn lựa. Không thể đem lí lẽ không biết để chữa tội vì ít ra cũng phải hỏi về việc phải làm, tránh thái độ lười biếng, trốn tránh nhưng cần phải sống tinh thần trách nhiệm, đảm nhận cuộc sống của chính mình.
Hãy phản tỉnh về sự trung tín của tôi trong năm qua. Liệu tôi có là đầy tớ trung tín được ông chủ tín nhiệm không? Điều gì giúp tôi trung tín? Liệu tôi có bất trung ở lãnh vực nào không? Hãy nói với Chúa về điều đó.
Hát: Xin giữ con TC1 124 hát câu 1,2
IV- Lời nguyện kết.
Đọc kinh: Lạy hồn Chúa Kitô
Lạy Chúa, xin Chúa làm cho chúng con thành những Nhà Tạm sống động và lấp đầy chúng con bằng sự hiện diện Thánh Thể của Chúa để thánh hóa và giúp chúng con mang sự hiện diện của Chúa mà chuyển đạt tình yêu đến cho muôn người với sức sống nhiệt thành, quảng đại và đầy nhân hậu. Amen
Lucia Vũ Thị Ngọc Quế
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Tài liệu tham khảo:
Cầu nguyện trước Thánh Thể - J. Galot, SJ
Sách Hiểu, Sống và Chia sẻ Tin mừng Năm C