I. Mở đầu

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành nhỏ bé. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.

Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống. (Rabbouni 2)

·                  Hát: Đến bên Chúa – CTT / 28

·                  Lắng nghe Lời Chúa: Mt 10, 26-33

II. Suy niệm

1. Đừng sợ

Trong bài giảng lễ khai mạc sứ vụ tông đồ Phê-rô, thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói: Để có thể tuyên nhận Đức Ki-tô trước mặt thiên hạ thì “Đừng sợ đón lấy Chúa Ki-tô và nhận lấy quyền năng của Người. Đừng sợ! Chúa Ki-tô biết rõ điều trong lòng mỗi người.”

Hôm nay Chúa Giê-su nói với ta: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác”. Thế gian không chỉ ghét mà còn tìm cách loại trừ những ai thuộc về Chúa Ki-tô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Người môn đệ Chúa Ki-tô khi loan báo Tin Mừng, thì phản chiếu ánh sáng của Thầy, thì cũng sẽ như Thầy, họ sẽ gặp nguy cơ bị con cái thế gian sát hại. Vì khi ánh sáng chân lý đến, thì mọi sự giả dối đều bị phơi bày. Chúa Giê-su nói: Họ ghét con, vì họ đã ghét Thầy trước. Đừng sợ người ta, mà phải biết sợ Thiên Chúa – Đấng sáng tạo nên chúng ta có một ngôi vị cao trọng vượt trên tất cả, Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống hỏa ngục, Người luôn quan phòng gìn giữ chúng ta. Và dù có điều gì xấu xảy đến cho thân xác chúng ta thì cũng không ngoài kế hoạch an bài của Người. (Trích “Bài học từ Lời Chúa - A”)

·                  Hát: Hy vọng vào Ngài – TC1 / 92 (1, 2)

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Tuyên bố nhận Chúa trước mặt người đời qua lối sống làm chứng cho sự thật, bằng việc chọn lựa những giá trị Tin Mừng, không thỏa hiệp với điều dữ để tìm sự an toàn cho bản thân, bằng cách tận dụng những cơ hội tốt để loan báo về Đức Giê-su cho người khác hiểu Ngài là đường, là sự thật và là sự sống.

Trong sâu thẳm mỗi người chúng ta đều có những nỗi sợ: Sợ bị loại trừ, sợ không được yêu thương, sợ bị đánh giá, sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ khổ… Còn rất nhiều những nỗi sợ vô hình khác vẫn đang len lỏi, gây xáo trộn cuộc sống của ta. Sự sợ hãi làm cho con người không còn trung thực với Chúa và với chính mình nữa. Xã hội ngày nay dạy ta đề cao những giá trị của thành công, tiền bạc, địa vị, quyền thế… Nhưng đi theo Chúa Ki-tô là lội ngược dòng trước những giá trị thế gian để sống cho các giá trị Tin Mừng. Mỗi chúng ta cần tỉnh thức phân định và sắp xếp lại thang giá trị của cuộc đời mình để khi Chúa ở vị trí trung tâm thì những thứ khác sẽ trở về đúng vị trí của nó.

·                  Hát: Suối nguồn tình yêu – TC1 / 110

Chuyện kể rằng: Một tu sĩ trẻ nọ được sư phụ cho phép xuống núi một thời gian. Giữa trưa hè nóng bức, anh tìm đến một gốc cây lớn có bóng mát để nằm nghỉ. Không có gối nên anh đã nhặt gốc cây và rơm rạ để làm đồ gối đầu. Gần gốc cây có một dòng suối, một số phụ nữ đến đó múc nước, nhìn thấy vị tu sĩ đang lim dim ngủ, họ nói nhỏ với nhau: Nhìn kìa, người thanh niên đã chọn con đường tu trì nhưng lại không thể ngủ mà không có gối đầu. Nói xong, những người phụ nữ tiếp tục đi xuống suối. Nghe vậy, người tu sĩ nghĩ thầm, những người đàn bà này có lý khi đưa ra nhận xét như thế. Nghĩ thế anh ta bèn quăng cái gối ra và ngả đầu trên đất tiếp tục nằm ngủ. Từ suối đi lên, những người phụ nữ lại liếc nhìn người tu sĩ trẻ đang nằm đầu không trên đất. Họ lại mỉm cười và nói với nhau: Thật là một chàng trai dễ thương, nhưng thật đáng tiếc, anh ta đã quăng cái gối chỉ vì lời nhận xét của chúng ta. Anh ta đã tìm cách làm vừa lòng những người đời hơn là đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong sách Công vụ thuật lại rằng: Phê-rô và Gio-an bị người Do Thái tống giam vì đã rao giảng về Chúa Giê-su. Ra trước công nghị, các Ngài đã bị xét xử và nghiêm cấm không được rao giảng về Chúa Giê-su nữa. Mặc cho những lời đe dọa và viễn cảnh của những ngày tù tội, Phê-rô đã dõng dạc tuyên bố như sau: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người.”

Trải qua bao thế hệ, sứ mạng của Giáo hội trong trần gian chính là tiếp tục sự vâng phục của Đức Ki-tô. Tham dự vào sứ mạng của Thiên Chúa, mỗi Ki-tô hữu cũng sống lại sự vâng phục của Đức Ki-tô. Ngày nay, để sống và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng, chúng ta không phải chịu những cuộc bách hại như các thánh tử đạo xưa, nhưng là những cuộc bách hại tự thân. Đó là chết đi từng ngày trong việc cắt bỏ những nhu cầu không cần thiết, quyền lợi cá nhân để sống cho tha nhân. Chết đi cái tôi từng ngày khi đứng trước những trái ý, hiểu lầm và bất công mà vẫn bao dung nói lời tha thứ. Chết đi từng ngày khi đứng trước những khó khăn, thử thách mà vẫn tin tưởng, phó thác và hy vọng.

Trung thực nhìn vào chính mình và tự hỏi: Tôi đã và đang làm gì để sống và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng? (Thinh lặng)

·                  Hát: Biến đổi đời con – TC1 / 70 (2, 3)

2. Trong tình Chúa quan phòng

Đối diện với những nỗi sợ hãi, đôi lúc chúng ta kinh nghiệm về sự bất lực, nhưng trong cái nhìn đức tin chúng ta sẽ tìm được câu trả lời: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10, 29-31)

Trong sách Sống tốt, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh rằng: “Đối với Chúa, con thật sự quý báu, con không phải là tầm thường. Con quan trọng với Ngài vì con được tạo dựng từ bàn tay của Ngài.” Thử hỏi xem có mấy ai biết được chính xác trên đầu có bao nhiêu sợi tóc, hầu hết ta chỉ có thể biết được nó nhiều hay nó ít, ấy mà Chúa lại biết rõ và để ý đến. Nếu vậy, thử hỏi có biến cố nào trong đời sống chúng ta mà lại nằm ngoài sự quan phòng của Ngài. Bởi lẽ: “Thiên Chúa hằng điều khiển mọi sự trong trời đất cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người mà chỉ mình Người biết. Không lúc nào, Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên lại vượt ra khỏi bàn tay Người.” (Trích YouCat)

·                  Hát: Trong tình Chúa quan phòng – TC1 / 117 (1, 3, 5)

Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc rơi sau hè. Con chim khuyên nhặt về, làm tổ trên cành cao. Những sợi tóc rơi rụng xuống tưởng là vô dụng, nhưng lại trở thành mái nhà cho lũ chim khuyên. Như thế không có sự việc nào xảy đến trong đời ta lại không mang một ý nghĩa nào. Chúng ta biết rằng, trong hành trình làm người, không thể tránh khỏi những cú vấp ngã nhưng điều quan trọng là học cách trỗi dậy. Ông Giu-se, con ông Gia-cóp bị các anh của mình bán sang Ai Cập vì lòng ghen tức. Cứ tưởng rằng cuộc đời ông sẽ đi vào bế tắc, nhưng đâu ngờ rằng trong kế hoạch của Chúa, ông lại được chuẩn bị để cứu sống cả một dân tộc. Thiên Chúa không hành động theo những gì chúng ta nghĩ là tốt nhưng theo sự khôn ngoan bí nhiệm và tình yêu sâu thẳm của Người. Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi người, vì thế chúng ta cần cộng tác với Ngài bằng việc mở lòng ra trước hành động của Chúa Ki-tô và đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa. Như thánh Tô-ma A-qui-nô nói rằng: “Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Chẳng một đau khổ nào ta có thể giải mã được. Nhưng nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.”

Giờ đây trước sự hiện diện của Chúa, hãy mở lòng và nhìn nhận những giới hạn, tổn thương hay những bóng tối trong tôi. Đâu là kế hoạch của Chúa cho cuộc đời tôi ngang qua những điều đó? (Thinh lặng)

·                  Hát: Sống trong niềm vui – TC1 / 109 (2, 3, 4)

3. Phần kết

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa vẫn nhắc nhở chúng con rằng: “Được lời lãi cả thế gian mà phải mất linh hồn thì nào được ích gì?” Chúng con đã bỏ tất cả để đi theo Chúa, nhưng cuối cùng chúng con lại không có Chúa thì coi như mất trắng. Vì thế, lạy Chúa, xin dạy chúng con phải biết kính sợ Chúa, xin dạy chúng con biết sợ mất Chúa. Xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng linh hồn bằng lương thực của quảng đại, bác ái, yêu thương, vị tha… để mỗi ngày, qua cách sống của chúng con là một lời rao giảng Tin Mừng thật sống động. A-men.

·                  Hát: Chúa là thần lương – CTT / 49

 

Maria Hồng Hạnh

Tập sinh ĐBTG