I. Mở đầu

“Chúa Giêsu đã tự nguyện hủy mình làm bánh Hằng Sống để trao ban sự sống cho nhân loại. Dù ngày hay đêm, Người hằng ở đó. Nếu bạn thực sự muốn được lớn lên trong tình yêu, hãy trở về với Bí Tích Thánh Thể, hãy trở về với việc chiêm ngắm Mình Thánh Chúa”. (trích lời thánh Têrêsa Calcutta)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho con được gặp Chúa và mở toang cửa lòng ra đón Chúa, để hưởng Chúa cho thỏa thuê, không điều gì có thể lôi kéo con ra khỏi tình yêu của Chúa. Con nguyện cầu, con ước mong trọn vẹn kết hợp với Ngài, như giọt nước trong đại dương đến mức không tưởng gì đến con ước mong Chúa trong con và con trong Chúa.

(Trích “Con biết con cần Chúa”)

Hát: Phút an bình – CTT – T61

Lời Chúa: Ga 14, 1-12

II. Suy niệm

1.     Suy niệm 1

“Anh em đừng xao xuyến”

Đức tin mời gọi ta có cái nhìn siêu vượt. Chính cái nhìn này giải phóng ta khỏi bị trói buộc bởi những thực tại trước mắt và thuần túy vật chất để vươn tới cái nhìn siêu hình. Khi tiếp xúc cái hữu hình, ta lại gặp cái vô hình. Khi tiếp xúc cái hữu hạn, ta gặp gỡ Đấng Vô Hạn. Như thế, đức tin giúp cho ta có niềm hy vọng vì mặc dầu đức tin của ta có thể đang đối diện với những khó khăn hay bóng tối trước mắt nhưng đức tin giúp cho ta có cái nhìn xuyên qua thực tại trước mắt để nhìn thấy thực tại đàng sau đó. Hơn nữa đức tin cho ta biết ta sẽ đi về đâu sau khi vượt qua thế giới này. Điều này giúp ta vượt qua nỗi xao xuyến như khi đứng trước một vực thẳm. Việc gắn bó với Đấng Hằng Sống và lời hứa của Ngài làm cho ta tin rằng “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống lại với Người.”

Thế giới của chúng ta cũng đang bị tổn thương, chiến tranh và bạo loạn khiến bao nhiêu người dân vô tội chịu đau khổ và nhiều cái chết đau thương. Hơn thế nữa, tâm hồn bị tổn thương, sợ hãi và thất vọng, biết bao gia đình sống trong cảnh ly tán, không biết tương lai sẽ như thế nào? sẽ đi về đâu? Nhưng trong sự hoang mang, tuyệt vọng đó, Lời Chúa Giê-su vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” như một ánh sáng chiếu rọi vào trong bóng tối. Ngọn lửa đức tin soi sáng cho chúng ta một niềm hy vọng, một niềm xác tín rằng Chúa vẫn ở đây với chúng ta, chính khi ta đau khổ thì Chúa cùng đau khổ với ta, chứ Ngài không ở đâu xa. Và điều ta cần làm ta tin vào Ngài, vì Ngài đã chiến thắng đau khổ và sự chết, thì kẻ tin vào Ngài cũng sẽ được cùng Ngài phục sinh từ chốn đau khổ: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3, 36).

Hát: Xin ban thêm lòng tin – TCI - T122 (Câu 1,3)

2.                   Suy niệm 2

“Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi”, các tông đồ còn chưa hiểu hết những điều Chúa Giê-su đã nói với các ông vì lòng các ông còn nhiều băn khoăn, lo lắng thì Chúa nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”. Chính Chúa Giê-su là con đường mới – con đường được diễn tả bằng chính đời sống vâng phục trọn hảo, yêu thương tất cả và hy sinh tất cả của Ngài.

Bước theo Chúa Giê-su, ta chọn con đường duy nhất mà Ngài đã đi, con đường đi qua Thập giá đến vinh quang, con đường tiêu diệt sự chết để có sự sống đời đời. Ta chọn từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

“Lạy Chúa, đã rất nhiều lần con đã đi trên những con đường khác: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho con nhiều thoải mái. Nhưng cuối cùng chúng đã dẫn con đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, khổ đau và sự chết. Trong cuộc sống có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn con đã đi, nhưng con tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường Chúa đã đi.

Xin cho con luôn xác tín rằng con không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường thập giá. Nếu con không đến với Chúa, với Mình và Máu Thánh Chúa, nếu con không biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thì con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con”. (trích suy niệm của Giuse Nguyễn Năng)

Chúng ta đang đi con đường nào trong hành trình theo Chúa? Chúng ta có can đảm để đi con đường mà Chúa Giê-su đã đi?

Hát: Chúa là con đường – TCCĐ 151 1,2,3

3. Suy niệm 3:

Chính Người còn là con đường, là trung gian duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, kết hiệp sâu xa với Ngài, và dẫn chúng ta đến sự sống viên mãn (Ga 17,8-14). Thánh Phi-lip-phê đã xin để được nhìn thấy Chúa Cha nhưng Chúa nói:” Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Mỗi người chúng ta đều khao khát được nhìn thấy Thiên Chúa nhưng ngày hôm nay chúng ta không “thấy” Thiên Chúa bằng xương bằng thịt nhưng “thấy” trong đức tin, là cảm nghiệm Thiên Chúa thật gần gũi qua thụ tạo và tha nhân, qua những người chúng ta gặp gỡ, những người nghèo, đau khổ, những mảnh đời bất hạnh. Người cũng luôn đồng hành, nâng đỡ, bảo vệ ta trước những biến cố, thử thách, tổn thương vàcám dỗ.

Chúa đã đến trong cuộc đời chúng ta nhưng đôi khi ta lại không nhận ra Ngài, hãy nhìn lại đời sống để cảm nhận sự hiện diện và tình yêu cá vị của Chúa dành riêng cho chúng ta.

Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô có nói: Đức Ki-tô vẫn đang sống! Ngài không chỉ là một mẫu gương tốt lành trong quá khứ xa xôi, một ký ức, một ai đó đã cứu chúng ta từ hai ngàn năm trước nhưng Ngài đã đổ tràn ân sủng trên chúng ta, Đấng đã giải thoát chúng ta, biến đổi, chữa lành và an ủi chúng ta, là một Đấng đang sống bình thường. Ngài là Đức Ki-tô, Phục Sinh từ cõi chết, ngập tràn năng lượng và sự sống Thần Linh, và choàng trên người ánh sáng vĩnh cửu. Đó là lý do Thánh Phao-lô nói rằng:” Nếu Đức Ki-tô không sống lại, thì đức tin của anh em vô nghĩa.” (1Cr 15,7)

Ngài đang sống, đang hiện diện trong từng giây phút cuộc đời các con, đổ tràn ánh sáng và lấy đi mọi muộn phiền cô quạnh. Dù tất cả có bỏ đi, Ngài vẫn ở lại, như Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài lấp đầy cuộc sống chúng ta bằng sự hiện diện vô hình, dù chúng ta đi đâu, Ngài vẫn ở đó chờ đợi. Vì Ngài không chỉ đến trong quá khứ, nhưng còn đến với chúng ta ngày hôm nay và mọi ngày.

(Trích “Đức Ki-tô sống”)

Chúng ta hãy cảm nhận sự hiện diện của Ngài và sức sống lan tràn trong mọi sự, mọi khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Hãy mở mắt và đón lấy khoảnh khắc trải nghiệm trọn vẹn cùng lòng biết ơn mọi món quà dù nhỏ bé của cuộc sống…Hãy sống trọn vẹn hiện tại, dành năng lượng cho những điều tốt lành, vun trồng tình bằng hữu, đi theo Chúa Giê-su và tận hưởng nhiều niềm vui nhỏ bé của cuộc sống như là những tặng phẩm của tình yêu Thiên Chúa.”

Hát: Đức Ki-tô sống lại hiển vinh – TCCĐ – T320 (Câu 1,2,3)

“Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng…” Lời hát như nhắc nhớ con người sống giữa mọi người cần có sự nâng đỡ của người khác để mình được lớn lên. Một sự lớn lên theo đường hướng tốt đẹp. Cây được thẳng là nhờ những cây khác mọc xung quanh mình. Người sống với người cũng rất cần sự nâng đỡ nhau như thế. Hôm nay tôi ngã có người nâng đỡ tôi. Và đến lượt tôi cũng có trách nhiệm để nâng đỡ kẻ khác khi họ cần đến.

Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài không chọn duy nhất một “đệ tử ruột” để truyền hết “bí kiếp võ công” cho riêng kẻ ấy. Không, Ngài đã chọn nhiều tông đồ và sai đi “Cứ dấu này mà người ta nhận các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau”. Ngài muốn môn đệ của mình phải sống với nhau bằng sợi dây yêu thương không thể tách rời.

Trong tập suy niệm “Đường Đi Một Mình”, Cha Nguyễn Tầm Thường có nhắc đến câu chuyện về những người lữ hành trong trận bão tuyết. Người thứ nhất đi đầu và bị ngã quỵ trong cơn bão. Người thứ hai đi ngang qua cúi nhìn rồi bỏ đi. Người thứ ba đi đên thấy và vác kể xấu số đã quỵ ngã ấy. Ông cố chống tuyết, ôm người ngất xỉu trên vai. Đến ngôi làng, người ta thấy xác của người thứ hai chết trên đường. Rõ ràng cái chết bí ẩn không phải vì do cái giá lạnh của tuyết nhưng nằm ẩn kín trong tim của mỗi con người. Người thứ ba còn bước đi nỗi bởi vì khi vác kẻ xấu số trên vai, hơi ấm của họ đã truyền sang nhau nên cả hai còn sống sót. Bấy giờ ông hiểu, có những con đường không thể tự mình đi.

Lạy Chúa đường đời còn nhiều ngã rẽ, khiến con dễ lầm lạc. Xin cho con luôn bước đi trong lối bước duy nhất của Ngài. Đường gian trần còn nhiều bóng mát mời gọi. Xin cho con đừng vì thế mà dừng lại quá lâu nhưng luôn hăng hái tiến về nhà Cha. Vì nhà Cha là nơi hạnh phúc thật mà chúng con kiếm tìm.

Hát: Đường đi có Chúa TCCĐ 173 1,2

III: Kết thúc

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,

Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa,

xin cho con biết sống

cuộc vượt qua mỗi ngày của con,

Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỉ.

Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.

Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.

Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.

Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.

Vượt qua những thành kiến con có về người khác…

Chính vì Chúa đã Phục Sinh

nên con vui sướng và can đảm vượt qua,

dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con biết noi gương Chúa Phục Sinh

gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,

tin tưởng và niềm vui.

Ước gì ai gặp con

cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.

(Trích Rabbouni)                                 

Hát: Tình yêu Chúa – CTT- T50

 

 Tập sinh Maria Bảo Châu