
I. Mở đầu
Halleluia. Halleluia.
Chúc tụng Chúa đi mọi công trình của Chúa
muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã sống lại đem theo niềm hy vọng và ơn cứu độ muôn đời cho toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con được đầy tràn hoan lạc và vui mừng, vì biết rằng qua Phục sinh, Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cả sự chết; và biết rằng trong Thời Gian Của Chúa, mọi sự sẽ được hoàn tất tốt đẹp.
Hát: Suy tôn
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trong khoảnh khắc của giờ chầu Thánh Thể linh thiêng này, chúng con muốn cùng với Maria Mađalêna và các môn đệ bước vào mồ, nơi Chúa đã chết và sống lại. Ngày mà tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ, và sự sống mới đã được đem đến, không chỉ cho Chúa mà còn cho toàn thể nhân loại. Chúng con đứng đây, trước Mình Thánh Chúa, để cảm nhận sự hiện diện sống động của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa hoàn toàn trao ban chính mình cho chúng con.
II. Công bố Tin Mừng: Ga 20, 1-9
III. Suy niệm
1. Người phụ nữ của lòng khao khát và yêu mến
“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã đi đến mộ”
Chúng ta hãy dành thời gian tĩnh lặng đôi chút để chính mình cũng được cùng đi với bà Maria đến bên mồ của Chúa Giêsu.
(thinh lặng)
Thật đẹp và đáng quý biết bao khi mở đầu trình thuật Phục Sinh, ta thấy xuất hiện hình ảnh bà Maria Madalena – người môn đệ trung thành hôm nao dưới chân Thập giá, nay âm thầm rảo bước ra viếng thăm người Thầy đã khuất. Phải can đảm, mạnh mẽ và thương mến Thầy lắm, Maria mới có thể cất bước đến với Thầy ngay khi trời còn chưa hửng sáng. Đến với Thầy ngay trong những giây phút tang thương và vô vọng nhất, đến với Thầy những khi niềm tin như không còn chỗ dựa, những lúc bơ vơ, lạc lõng, vô định, đó là cách Madalena sống với Thầy. Sự gắn bó ấy không đơn thuần là tình cảm tự nhiên, đến rồi đi hay lúc có lúc không, nhưng đó là kết tinh của cả một hành trình dài theo Chúa, một hành trình đã đưa bà đến một sự gắn bó thiêng liêng không thể xóa nhòa.
Chiêm ngắm hình ảnh bà M. Madalena, tôi tự hỏi: Đâu là cách tôi đi vào tương quan với Chúa Giêsu? Tôi có luôn tìm đến với Chúa trong mọi biến cố hay tôi chỉ đến với ngài khi gặp khó khăn, khi cần xin ơn? Trong những giây phút sống, Chúa Giê su có luôn ở trong tâm trí và trái tim tôi không?
Hát: Vui ca Phục Sinh - TC V 142 (1,3)
2. Biến cố và những cái nhìn
Trong nhãn quan của thánh sử Gioan, hẳn buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần năm xưa không là một buổi sáng êm ả. Với một nhịp điệu nhanh chóng, vội vã và vài câu ngắn gọn, thánh Gioan đã vẽ lên được tất cả sự ngỡ ngàng và sững sờ trên gương mặt của bà M. Macdala cũng như hai người môn đệ. Ngỡ ngàng vì mọi thứ như vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khỏi sự an toàn bình dị vốn có và khỏi sự hiểu biết giới hạn của con người: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.
Cũng thế, đôi lần trong cuộc sống, ta cũng sẽ phải trải qua những biến cố khiến ta phải sững sờ nhưng ngay lúc ấy và chính trong giây phút này, ta lại được mời gọi để nhìn tất cả trong ánh sáng của đức tin, để một lần nữa nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô và dấu vết của một Thiên Chúa đang hành động.
“Đường của Chúa băng qua biển rộng, Lối của Ngài rẽ nước mênh mông, mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài”
Niềm vui Phục sinh là một mầu nhiệm nhưng mầu nhiệm ấy lại hoàn toàn có thể được khám phá nhờ một cái nhìn tinh tế và nhạy bén với mọi sự. Hình ảnh của hai môn đệ Phêrô và Gioan đã minh chứng rõ điều ấy. Từ việc nhận ra sự khác thường của những băng vải, các ông đã manh nha đi đến niềm hy vọng vào sự sống lại của Thầy Giêsu.
Trong cuộc sống của chúng ta, biết bao lần Chúa đã để lại cho chúng ta những dấu chỉ của Sự Phục Sinh. Tôi đã dủ nhạy bén và tinh tế để nhận ra công trình vĩ đại của Người?
Hát: Bài ca Phục Sinh - TC V 93 (1)
3. “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”
Chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh là cơ hội để cho chúng ta học lại cách nhìn thấy niềm Hy Vọng trong những đổ nát tang thương của cõi lòng mình và của thế giới trong chiến tranh, khủng bố, phân ly, chia rẽ …
Niềm vui Phục Sinh không phải là một biến cố xa lạ với thế giới nhưng là một Tin Mừng, một tin vui có sức đẩy chúng ta ra khỏi cảm giác trống rỗng, vô vọng bởi thực tại đau khổ. Chúa Giêsu Phục Sinh một lần nữa tái khẳng định với chúng ta rằng: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Tạ ơn Chúa vì Đấng mà chúng ta tin tưởng đặt niềm hy vọng là Thiên Chúa toàn năng. Ngay tại nấm mồ, nơi mà sự chết ngạo nghễ thống trị bao đời, thì nay Sự Sống đã bừng lên, Tình Yêu đã chiến thắng. Ước chi nhờ cắm rễ sâu vào niềm tin tưởng và hy vọng: Không có gì mà Thiên Chúa không làm được, chúng ta có đủ sức mạnh và sự bền bỉ để ra đi tung gieo niềm vui và niềm hy vọng cho thế giới hôm nay, đặc biệt những người đang sống cùng sống với chúng ta
Hát: Hãy mừng vui – TC V 121 (1,2,3)
4. Trỗi dậy cùng Đức Kitô
Trong truyền thống ngắm mầu nhiệm thứ nhất – 5 Sự Mừng, ta nghe được những lời cầu xin rất đơn sơ nhưng khẩn thiết như sau: “Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn”.
Qủa thật, Ơn cứu độ mà Đức Kitô Phục Sinh mang đến cho nhân loại sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi nếu trong giây phút hiện tại, phần linh hồn của tôi không được sống lại trong sức sống mới của Chúa, cuộc sống của tôi không tiếp tục được biến đổi, tràn đầy tình yêu và sự sống.
Lời thánh Phaolô một lần nữa vang vọng và mời gọi chúng ta: “Anh chị em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Anh chị em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh chị em đã chết, và sự sống mới của anh chị em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3, 1-3)
Trong giây phút này, tôi có ước mong gì cho hành trình biến đổi tiếp theo của tôi? Tôi sẽ tìm kiếm và chú tâm biến đổi điều gì để nên giống Chúa Kitô hơn?
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh
Xin ban cho con sự sống của Chúa
Sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi
Xin ban cho con bình an của Chúa
Bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời
Xin ban cho con niềm vui của Chúa
Niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn
Xin ban cho con hy vọng của Chúa
Hy vọng làm con lại hăng hái lên đường
Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.
(Rabbouni)
(thinh lặng)
Giờ phút này chị em được mời gọi đi vào sự tĩnh lặng và chú tâm vào gương mặt Chúa Kitô. Chúa Cha đã làm cho Chúa chúng ta trỗi dậy trong Thần Khí, Người hẳn cảm thấy niềm vui mãnh liệt và sự hoan hỷ tột cùng. Hãy đi vào trong Trái Tim Rất Thánh của Chúa Phục Sinh, cảm nhận và ở lại trong sự hoan hỉ sâu xa của Người.
Ngay lúc này có điều gì trong cuộc sống mà bạn cảm thấy đáng để ca tụng Chúa không? Hãy cùng người ca ngợi Chúa
(Gợi ý từ sách Củi cho lửa thiêng)
Hát: Hãy cảm tạ Chúa f
IV. Kết thúc
Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại,
xin dạy chúng con biết chiến đấu
trong cuộc chiến mỗi ngày
để được sống dồi dào hơn.
Chúa đã khiêm tốn và kiên trì
nhận lấy những thất bại trong cuộc đời
cũng như mọi đau khổ của thập giá,
xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách
chúng con phải gánh chịu mỗi ngày,
thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến
và trở nên giống Chúa hơn.
Xin dạy chúng con biết rằng
chúng con không thể nên hoàn thiện
nếu như không biết từ bỏ chính mình
và những ước muốn ích kỷ.
Ước chi từ nay,
không gì có thể làm cho chúng con
khổ đau và khóc lóc
chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh.
Chúa là mặt trời tỏa sáng Tình Yêu Chúa
Cha,
là hy vọng hạnh phúc bất diệt,
là ngọn lửa tình yêu nồng nàn ;
xin lấy niềm vui của Người
mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ
và trở thành mối dây yêu thương,
bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
(thánh Têrêxa Calcutta)
Đọc kinh “Lạy hồn Chúa KiTô” – Đóng cửa Nhà Tạm
Maria Phương Thùy
Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo