1. Mở đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa vì giây phút này chúng con được hiện diện trước Chúa, được kề cận với Chúa trong tình yêu con thảo!

Trước nhan Thánh Thể Chúa, chúng con chỉ biết thinh lặng và chiêm ngắm. Chúng con chẳng có gì để dâng ngoài tâm hồn còn vết thương của tội và khao khát được chữa lành. Chúng con tin Chúa đang hiện diện nơi đây, đang nhìn chúng con, lắng nghe và sẵn sàng chữa lành. Xin mở mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa cách sống động bằng cả trái tim đang khao khát.

Hát: Con quỳ đây CTT 511

2. Suy niệm

Công bố Lời Chúa (Ga 9.1-41)

Mở đầu đoạn Tin Mừng là hình ảnh anh mù trước cổng Đền Th. Với cái nhìn của dân tộc Do Thái bấy giờ, họ tin bệnh hoạntật nguyền về thể lý là hậu quả tất yếu của tội. Vì vậy, khi thấy anh mù, họ cho rằng hoặc anh hoặc cha mẹ của anh, đã phải làm điều gì tội lỗi nên anh mới mù như thế. Các môn đệ của Đức Giê-su khi nhìn thấy anh, cũng tin như vậy: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta”.(Ga 9,2) Chúa Giêsu không giải thích bệnh tật theo quan niệm sai lạc đó, Người nhìn điều đó như một tai họa con người đang gánh chịu, như một dấu chỉ của quyền lực Satan trói buộc con người và Người đến giải thoát: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”.(Ga 9,3).

Chúa Giê-su đi bước trước đến với anh mù, Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đi đến hồ Si-lô-ác mà rửa”. (Ga 9,7).Chúa chạm đến trái tim và con người anh,Người hiểu những khó khăn và thách đố của anh,hiểu khao khát muốn được nhìn thấy. Người hiểu anh bị xã hội lên án, bị chính những con người thân quen xa lánh, bị xem như một tội nhân.

Chiêm ngắm Chúa chạm và đến với anh mù, tôi có nhận ra Chúa cũng mong muốn tôi thực hiện lòng thương xót với tha nhân? Tôi đã cư xử với con tim đầy lòng thương xót và ước mong chữa lành cho bất cứ ai như Chúa Giê-su chưa?

Có bao giờ, tôi nhận được sự chăm sóc, chữa lành và thấu cảm của Chúa? Nếu tôi đã có kinh nghiệm thiêng liêng đó, tôi có nhận ra Chúa cũng ước mong tôi sống kinh nghiệm đó cho mọi người?

Hát:Luật yêu thương TCV 481,3

Khi Chúa nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, anh vẫn chưa nhìn thấy được, Chúa mời gọi  anh “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa”. Có lẽ đối với anh, đây là một thách đố lớn, bởi vì đôi mắt thể lý vẫn chưa nhìn thấy, cũng không ai dẫn đường đưa anh đi, và đôi chân anh phải khó khăn lắm mới có thể đứng dậy và bước đi một quãng dài từ Đền Thờ đến hồ Silôác. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh can đảm đứng lên, tập đi trên đôi chân của mình, bước đi trong nghịch cảnh của bản thân. Không phải là sáng mắt rồi anh mới bước đi, ngược lại, anh dám bước đi ngay trong lúc mắt còn mù tối. Anh toát lên vẻ đẹp của một con người tràn đầy niềm tin, nội lực, và khát vọng được nhìn thấy ánh sáng, khát vọng đứng bật dậy trong cả những lúc tăm tối.

Biết bao lần tôi cũng rơi vào nghịch cảnh giống như anh, biết bao lần Chúa vẫn đến và mời gọi tôi đứng lên. Biết bao lần Chúa cũng cho tôi những dấu chỉ như Chúa đã làm nơi anh mù, nhưng tôi cũng không nhận ra ánh sáng ngay. Tôi có hiểu tại sao Chúa  lại không để anh mù và tôi thấy ánh sáng ngay lập tức?

thể một giai đoạn nào đó trên hành trình cuộc đời, bỗng dưng chúng ta gặp lại mình như chính anh mù Bartime. Chúng ta bị mắc kẹt trong vũng đọng của mình. Chúng ta như những người bước đi trong đi trong tối tăm chẳng biết đâu là lối ra. Có khi chúng ta xấu hổ với chính hiện tại của đời mình. Nhưng đó không phải là kết thúc. Đúng hơn, đó chỉ là bước khởi đầu, như trong câu chuyện của Đức Giê-su và anh mù thành Giê-ri-khô. Hành trình bước theo Đức Kitô là hành trình liên tục cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa để làm mới lại đời sống mình. Ở mỗi nơi mỗi người chúng ta có mắc kẹt, chìm vào trong mù tối, đánh mất phẩm vị của mình…Thiên Chúa của chúng ta vẫn là một Thiên Chúa dủ lòng thương xót. Chúa cần chúng ta cộng tác trên hành trình sống ơn gọi của chúng ta.”(Trích: Lạy Chúa! Ngài đã quyến rũ con)

Chúa luôn mời gọi chúng ta cùng Chúa đứng lên, bước đi, cùng Chúa chữa lành thế giới. Những trở ngại, khó khăn trong cuộc đời là lúc Chúa chạm vào tôi và gần kề tôi nhất. Hãy can đảm đứng lên vì có Ta ở cùng con. Tôi có can đảm đứng bật lên và can đảm bước ra khỏi những vùng tối đang làm tôi càng mất đi ánh sáng và hạnh phúc.

Đâu là những bóng tối cuộc đời, tôi cần được chữa lànhTôi có nhận ra Chúa luôn chờ đợi tôi chạy đến với Ngài để được Ngài chạm vào góc khuất trong lòng tôi để Chúa chữa lành?

Hát: Chờ đến bao giờ TCV 151,3

Cuộc biến đổi của anh mù

Sau khi được chạm đến ánh sáng, được thấy Chúa Giê-su. Anh đã hoàn toàn đổi khác. Anh can đảm nhìn nhận những góc tối của bản thân, không ngại ngần nhận mình đã từng là người mù. Khi các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao” (Ga 9,8), anh can đảm nhận: “Chính tôi đây”. “Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy” (Ga 9,11). Anh mù không từ chối căn tính, không phủ nhận con người thật của anh, không để lời bàn tán hay dư luận ảnh hưởng. Anh can đảm nhận mình đã từng bị mù và vui sướng nói về Chúa khi được Người chạm đến và chữa lành. Chính cơn mù tối của anh trở nên cơ hội để anh ca ngợi Chúa, để anh nói về Chúa cho mọi người. Chắc hẳn,chúng ta cũng có những góc khuất, góc tối như anh mù. Chúng ta cố chôn giấu, cố làm mọi cách để đừng ai biết. Không có gì trên đời này là vô nghĩa, nếu ta biết nhìn bằng con mắt của lòng biết ơn, con mắt của lòng tin.

Lặng nhìn lại bản thân, có điều gì trong đời sống, tôi không muốn đón nhận, tôi đang muốn che giấu?

Tôi có nhận ra cho dù như thế nào, Chúa vẫn luôn mong muốn tôi hạnh phúc? Hãy tâm sự với Chúa  và lắng nghe Chúa đang thì thầm với tôi lúc này.

Hát: Trên con đường trở về TCV 801,3

Chiêm ngắm các nhân vật trong bản văn Tin mừng, chúng ta nhận ra sự đối nghịch giữa anh mù và các người Pharisêu. Sự khiêm nhường, cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa nơi anh mù và thái độ cậy quyền, cậy thế, quy hướng về bản thân để không còn nhận ra Chúa nơi các người Pharisêu. Nhóm người Pharisêu tưởng gần Chúa nhưng lại xa Chúa. Họ không còn nhận ra Chúa nơi tha nhân, đánh mất lòng thương xót với người anh em bị mù. Họ không bị mù nhưng chính đời sống của họ đã cho thấy họ đang mù tối trong chính những điều họ tưởng là đang sáng. Họ mù trong những suy nghĩ, những toan tính khép kín, cố chấp. Trái lại, anh mù lại toát lên vẻ đẹp của một con người nhỏ bé, hoàn toàn tin tưởng, quy hướng về Chúa. Anh dám can đảm tuyên xưng Danh Chúa trước sự điều tra của những người xung quanh, ngay khi đứng trước sự đe dọa của Biệt Phái.

Hát: Sám hối 3 TCV 611,2

Kết thúc đoạn Tin Mừng là cuộc gặp gỡ  cá vị giữa anh mù và Chúa Giê-su, Chúa hỏi anh “Anh có tin vào Con Người không” - Câu hỏi của Chúa Giê-su không chỉ để hỏi anh mù thời ấy mà là câu hỏi Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta.

Trong giây phút thinh lặng, chúng ta hãy để tâm hồn thật lắng đọng và hãy nghe Chúa nói: “Con có tin Ta không?”

“Tôi đang đặt niềm tin vào Chúa hay vào bất cứ điều gì khác?”.

“Tôi có can đảm đặt trọn niềm tin cậy, phó thác nơi Chúa như anh mù đã nói với Chúa: “Lạy Thầy, con tin”.

Hát: Dù con chưa thấy Ngài TCV 291,3

3. KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cùng luôn mời gọi chúng con đứng dậy sau những vấp ngã,  tội lỗi đang đè nặng trên chúng con. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, biết can đảm đứng dậy như anh mù để cùng Chúa làm mới lại đời sống của chúng con trong ánh sáng Chúa và sống trọn vẹn từng ngày chay thánh cùng với Chúa.

Hát: Giây phút tuyện vời CTT 801,2

 

Têrêsa Thiên Hương

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo