I.          Mở đầu: (mời quỳ)

Hát:  Thánh Thể gọi con về - CTT trang 30 câu 2

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thờ Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Thánh Thể Chúa là một bằng chứng cho thấy Chúa luôn có mặt và đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin, như xưa kia Chúa đã đến và cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmaus. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con, để chúng con có thể hiểu được lời Thánh Kinh, nhận ra Chúa và mạnh dạn làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hai môn đệ kể lại việc Chúa nói chuyện với các ông trên đường và đã bẻ bánh trao cho các ông, cử chỉ rất thân quen này của Chúa đã giúp các ông nhận ra Chúa. Ngày nay, trong mỗi Thánh Lễ, Chúa cũng ban cho chúng con lời Chúa, rồi Chúa cũng cầm lấy Mình Chúa, bẻ ra và trao cho chúng con.

Xin cho chúng con biết chú tâm lắng nghe lời Thánh Kinh để ghi nhớ và thuật lại cho nhiều người. Xin giúp chúng con trước các biến cố vui buồn của cuộc sống, biết dùng Lời Chúa để nhận biết và sống theo thánh ý Chúa.

Lời Chúa: Lc 24, 13 - 35

   II.          Suy niệm

1.         Hành trình trở về

“Emmau nằm ở phía tây Giêrusalem, là phía mặt trời lặn. Càng đi người ta sẽ càng đẩy mình lún sâu hơn vào bóng đêm, càng lúc càng mờ tối và lạnh lẽo hơn” (Trích Lạy Chúa Ngài đã quyến rũ con – Lm Cao Gia An, S.J)

Đoạn đường từ Giêrusalem đến Emmau trời hãy còn sáng, nhưng lòng các ông đầy u tối, đượm buồn bởi mất hết hy vọng. Ánh sáng mặt trời không đủ sáng để xuyên thấu cái đêm đen trong tâm hồn của các ông. Cho tới khi “khách lữ hành” xuất hiện, song hành cùng hai môn đệ, bức tranh tiếp tục chuyển màu. Họ vừa đi vừa trao đổi với nhau thì trời càng về tối. Tối đến nỗi các ông phải tìm chỗ nghỉ chân. Ấy vậy, trong cái tối của đất trời nhưng lại lóe lên một ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy lóe lên từ đốm lửa được Đức Giêsu Phục sinh đốt lên trong lòng các ông khi Ngài giải thích Kinh thánh và những gì liên quan đến Ngài cho các ông. Ngọn lửa ấy tiếp tục cháy và bùng lên cho tới khi các ông bắt gặp cử chỉ quen thuộc: “bẻ bánh”, mắt các ông mở ra và các ông nhận ra Người. Ánh sáng của Đức Giêsu Phục sinh chiếu rọi tâm hồn các ông, giúp các ông bước đi trong cái tối của đất trời, chỉ mong mau gặp lại các bạn đồng môn và kể cho họ tin vui này. (trích suy niệm Người lữ hành)

Đoạn đường Emmau hôm nào cũng đang mời gọi chúng con nơi mỗi Thánh lễ. Chúa là “khách lữ hành” chủ động tiến đến và song hành cùng chúng con. Chúa hiện diện bước đi, lắng nghe, chia sẻ cùng chúng con đoạn đường chúng con đang đi. Xin giúp mỗi người chúng con nhận ra Chúa dù ngày xế tàn, để chúng con biết trở về cùng Chúa, loan tin vui Phục sinh cho anh chị em.

Thinh lặng giây lát

Hát:Bài ca phục sinh – TCV trang 93 câu 1,3

“Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến  gần và cùng đi với họ. Người hỏi họ: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24.15,17)cuộc trò chuyện được mở ra.Họ mở lòng kể cho Chúa nghe về những gì đãxảy ra. Chúa Giêsu Phục sinh lặng lẽ đi bên cạnh lắng nghe họ, cảm thông với nỗi ưu tư và thất vọng của họ. Như hai môn đệ, trong mỗi giây phút sống, Chúa Giêsu Phục Sinhđã tiến đến và đang lặng lẽ bước đi bên chúng ta. Người âm thầm lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ và yêu thương. Vậy đâu là điểm son mà mọi người nhận ra Thiên Chúa nơi cuộc sống của ta, và ta có đủ lặng để nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng con người, trong từng tương quan với tha nhân và thiên nhiên? Có điều gì ngăn cảnchúng ta nhận ra Người chăng? – Thinh lặng

Niềm hy vọng ta đặt nơi Chúa phải như chiếc neo chắc chắn và bền vững thả sâu vào trong trái tim của Chúa Giêsu. Người sẽ thắp sáng niềm tin trong tâm hồn ta và làm cho nó bừng cháy. Người sẽ làm cho trái tim được lớn lên, biết mở ra với những anh chị em của mình. Người làm cho ta nhận biết chính mình, đón nhận con người thật của mình với những điều tốt đẹp và cả những giới hạn

Hát: Trên đường Emmau – TCV trang 97 câu 1,2,3

2.   Niềm vui Chúa Phục Sinh

Không dừng lại ở đi bên cạnh lắng nghe cảm thông, Chúa Giêsu đi vào câu chuyện của họ. Người giảng giải cặn kẽ cho họ hiểu mọi điều về Người trong Sách Thánh từ thời ông Môsê và các ngôn sứ… Hai môn đệ được thu hút bởi lời của Chúa Giêsu, đến nỗi cuộc trò chuyện kéo dài tận trời xế chiều. Thế mà các ông còn muốn nghe Chúa Giêsu nói tiếp nên họ đã nài ép Người ở lại “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24.29). Hành động này của Chúa Giêsu trong phụng vụ của Hội Thánh chính là phụng vụ Lời Chúa. Chúa Giêsu dùng ánh sáng của Lời Chúa để chiếu sáng mọi ngóc ngách mù tối nơi tâm hồn của hai môn đệ và mỗi chúng ta.

Là những người đang bước theo Chúa, chúng ta đã và đang đón nhận Lời Chúa như thế nào? Chúng ta có để Lời Chúa bừng sáng và hướng dẫn trong mọi chọ lựa của ta không?

Hát: Lắng nghe Lời Chúa – TCCĐ trang 78 câu 1,2

Sau lời ngỏ của các môn đệ, Chúa Giêsu đã ở lại và vào bàn với các ông. “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ, mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất” ( Lc 24,30). Giây phút ấy, tmột chiếc bàn ăn bình thường hóa nên bàn thánh - nơi tình yêu và sức sống được tuôn tràn.Một luồng sáng chiếu vào tâm hồn tăm tối của họ. Nhờ hành động bẻ bánh họkhông chỉ nhận ra Thầy của mình mà còn nhận Người giải thích Kinh Thánh cho họ dọc đường, lòng họ đã bừng cháy (Lc 24,32). Mọi đau thương tan biến, tình yêu, hạnh phúc ngập tràn và bao kỉ niệm ùa về lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn các ông.

Trong thinh lặng, mời chị em nhớ lại một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh.

Hát: Hãy loan tin Chúa sống lại – TCV trang 120 câu 1,2

Hành động bẻ bánh giúp hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu và từ đây cuộc đời họ bước sang trang mới. “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.” (Lc 24, 33).“Đó là con đường dốc ngược, nhưnglà con đường của ước mơ đời họ, con đường ấy hướng họ về phía mặt trời mọc. Để tiếp tục hành trình ơn gọi của đời mình. Để sống lại cuộc đời mà Chúa muốn họ sống. Để hội nhập lại vào bầu khí hiệp nhất huynh đệ của cộng đoàn Giêrusalem.(Trích Lạy Chúa Ngài đã quyến rũ con – Lm Cao Gia An, S.J). Trong lòng họ lúc đóđang bừng cháy ngọnlửa yêu mến, sức sống dâng đầy,khao khátmãnh liệt, quyết sống và làm chứng cho Chúa Giêsu. Chân của họ bước đi nhanh nhẹn, thanh thoát để mau chóng được gặp anh chị em của mình, để báo tin Chúa đã sống lại, để hân hoan kể lại hành trình Chúa đi với họ và họ đã nhận ra Chúa như thế nào.

Chắc chắn ngọn lửa của niềm vui Chúa Phục Sinh cũng đang cháy rực lên trong mỗi người chúng ta. Để giữ được lửa chúng ta cần có củi. Vậy củi mà chúng ta cần tích góp mỗi ngày cụ thể là gì? Phải chăng là nói một lời tích cực, xây dựng, làm một việc hy sinh âm thầm, cầu nguyện liên lỉ, hành động tha thứ, làm việc tận tâm hơn, nhạy bén giúp đỡ chị em, lắng nghe chị em thay vì hơn thua, v.v… Hãy dâng lên Chúa những quyết tâm chúng ta sẽ làm, xin Ngài thánh hóa và tâm sự với Ngài.

Hát: Tin Mừng sống lại – TCV trang 155 câu 1,2

III.          Kết Thúc

Lạy chúa Giêsu, Chúa đã sống lại như Người đã hứa, đã toàn thắng sự chết và đánh bại tội lỗi.Chúa đã sống lại thật! Alleluia. Chính bởi sự phục sinh của Chúa Chúng con được Chúa trao sứ mạng.Con phải ra khỏi cái tôi ích kỷ, phải canh tân đời sống và tuyên xưng vinh quang Chúa trước mặt mọi người. Chúa đã sống lại thật! Con xin chúc tụng chúa.Con hân hoan nguyện xin: “Tình yêu Chúa trường tồn mãi mãi.(Tv 1, 36).  (Trích 40 lời kinh đổi mới cuộc đời - GM. Ruperto C. Santos)

Hát: Chúa là thần lương - CTT trang 49 câu 2

 

Têrêsa Hiền

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo