I. Mở đầu:

“Ngài đã muốn ở lại với chúng ta không chỉ là một Thiên Chúa, nhưng như một người, hầu có thể gần gũi chúng ta nhiều hơn và chiếm đoạt tình yêu của chúng ta dễ dàng hơn”.

“Trong Thánh Thể, Ngài trở thành sức mạnh và niềm an ủi cho những tâm hồn trung thành với Ngài. Ngài ở đấy với trái tim con người để nghe họ, an ủi họ, thông cảm với những yếu đuối của họ …”

“Hãy đến với Ngài, để nói cho Ngài những đau khổ, những khó khăn và cả những niềm vui của các con. Nơi Ngài chúng ta sẽ tìm được sức mạnh và mọi giải đáp”.

(Trích “Thẳng Đường Tôi Tiến” trang 52 -53)

Hát: Đến bên Chúa CTT/28

 

Như những môn đệ đã thấy và tin, xin cho chúng con cũng nhận ra Chúa trong mỗi khoảnh khắc cuộc đời, trong từng lời cầu nguyện, trong từng lần chúng con đến với Chúa trong Thánh Thể. Chúa đã sống lại từ cõi chết, và qua Bí tích này, Chúa tiếp tục sống giữa chúng con, nuôi dưỡng chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho lòng chúng con luôn tràn đầy niềm vui và lòng tin tưởng vào sự phục sinh, và biết chia sẻ niềm vui ấy với mọi người xung, xin Chúa ban cho chúng con sự bình an và sức mạnh để sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

Hát: Ca mừng Chúa Phục Sinh TCV/94

Lời Chúa: Ga 21,19-30

II. Suy niệm

1. Bình an của tình yêu

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, và các ông sợ người Do-thái” (Ga 20,19)

Căn nhà năm xưa, chứa chan sự ấm áp và kỷ niệm với thầy, giờ chỉ còn các môn đệ với nhau, không còn Thầy, không còn người hướng dẫn, không còn niềm vui xum họp, tiếng cười và sự nhộn nhịp của những giờ chia sẻ cũng không còn. Thầy đi, căn nhà trở nên trống vắng. Tương lai, nhiệt huyết của môn đệ vụt tắt và họ thu mình lại trong gian phòng chặt hẹp với những nỗi sợ bủa vây. Họ đóng kín cửa phòng có thể để tạo sự bình an giả tạo, để khỏa lấp bất an bên trong, để không ai thấy, không ai nghe.

Mỗi người trong chúng ta cũng mang những nỗi sợ: sợ thua thiệt, thất bại, khó khăn, bệnh tật, nghèo khó, tương lai, nguy hiểm, tương quan, tổn thương,.. những nỗi sợ đó ăn dần ăn mòn trong ta, khiến chúng ta thu mình trong pháo đài của cái tôi, chúng ta chỉ mải mê cúi gập vào mình, đi tìm sự an toàn, bảo đảm cho mình, mà đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, vào những người xung quanh.

 

Hãy nhìn vào trong tôi, xem tôi còn những nỗi sợ/bóng tối nào làm tôi bận tâm, làm tôi không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa, làm tôi cứ mãi mải mê ngắm chính mình?

 

Hát: Sống trong niềm vui TCI/109

Tình bạn giữa các tông đồ thật đáng quý, họ vẫn ở với nhau trong nỗi sợ không còn Thầy, không nỡ rời xa khi không còn mục đích. Phải chăng tình bạn đó được xây dựng trong suốt thời gian có Thầy, ở với Thầy và theo Thầy, cùng nhau đi khắp nơi với Thầy để giờ đây tình bạn được hiệp nhất với nhau trong Thầy Giêsu. Tuy nhiên, nỗi sợ đã làm cho bầu khí cộng đoàn của họ trở nên tối tăm và ngột ngạt, tinh thần thì suy sụp khi thầy bị giết chết và không có ai dám đứng lên để đối diện.

Đời sống cộng đoàn của chúng ta luôn có sự liên kết với nhau vì tất cả chúng ta là chi thể của Đức Ki-tô. Một người trì trệ, chán nản, u sầu, sợ hãi, … thì bầu khí cả cộng đoàn sẽ trở nên ảm đạm, mất sinh khí. Vì thế, mỗi người trong chúng ta phải ghi nhớ tôi là chi thể Đức Kitô để xây dựng cộng đoàn, bùng lên sức sống và sự thánh thiện của Chúa. Hơn hết, cộng đoàn chính là quà tặng, là hậu phương vững chắc cho chúng ta trong đời sống sứ mạng. Để được như vậy, mỗi người cần xây dựng một tình bạn thân tình với Đức Ki-tô, vì trong Người chúng ta được gắn kết với nhau.

 

Hát: Nguồn sống yêu thương TCI/103 câu 2,3

Chúa Giêsu đã đến giữa các môn đệ và an ủi các ông trong lúc các ông đang thất vọng, Chúa không trách móc, không lên án. Với một trái tim xót thương, Chúa đồng cảm với những điều trong lòng các ông, những cảm xúc mà các ông đang phải trải qua. Chúa đã chủ động đi bước trước tới gặp, chúc lành, trao bình an cho các ông. “Bình an cho anh em”. Ngài đến trao ban cho các ông bình an, một thứ bình an sâu thẳm trong lòng, bình an mà không ai có thể cướp được. Lời chúc bình an của Chúa là lời trao ban hồng ân, lời công bố sự tha thứ, khôi phục lại căn tính làm môn đệ cho từng người. Vì thế, ai trong các ông cũng cảm nhận được niềm vui, sức mạnh và bình an. Mỗi người chúng ta cũng hãy thưa với Chúa rằng: lạy Thầy Giêsu, xin Ngài hãy đến và đem ánh sáng chiếu soi vào tâm hồn u tối của chúng con lúc này.

 

t:  Bài ca phục sinh TCV trang 93

 

2. Hành trình đức tin của Tôma

Trong Tin Mừng đã thuật lại: mỗi lần Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ, Ngài đều trao ban bình an: “bình an cho các con” và “cho các ông xem tay chân và cạnh sườn” là những vết thương cuộc khổ nạn của Ngài. Như vậy thân xác phục sinh của Chúa Giêsu vẫn còn mang thương tích của cuộc khổ nạn, vẫn còn lỗ đinh ở chân tay và vết giáo đâm ở cạnh sườn. Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng về các vết thương đã lành nay thành những vết sẹo. Tôma muốn sờ đến để biết chắc Thầy đã sống lại. Khi Chúa Phục Sinh mời gọi Tôma: “hãy đặt ngón tay vào lỗ đinh và hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn”, chắc hẳn Tôma đã nhìn thật lâu những dấu đinh. Khi ấy, Tôma khám phá thật sâu một Tình Yêu.Tình yêu hy sinh mạng sống, tình yêu khiêm hạ cúi xuống để chinh phục ông. Các vết sẹo của Thầy đã chữa lành vết thương hoài nghi của Tôma. Lòng ông tràn ngập niềm cảm mến tri ân.  Ông thoát ra khỏi sự cứng cỏi, khép kín, tự cô lập, để bước vào thế giới của lòng tin. Tôma đã tin vượt quá điều ông thấy. Ông chỉ thấy và chạm đến các vết sẹo của Thầy, nhưng ông tin Thầy là Chúa, là Thiên Chúa của ông.

Tại sao thân xác phục sinh của Chúa Giêsu vẫn còn mang các thương tích của cuộc khổ nạn? Các vết sẹo ấy có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

(trích suy niệm “Chứng từ của hành trình Phục Sinh)

 

Hát: Tôma hãy tin TCV/158

Mỗi người chúng ta đều mang nơi mình sự nghi ngờ của Tôma, đều có những vết thương lòng không dám đối diện. Chúng ta thường có cơ chế chối bỏ những gì đau buồn trong quá khứ hay tìm kiếm những điều khác để khỏa lấp đi. Nhưng Chúa đã đến, Ngài mang theo những thương tích của mình để ôm trọn mọi đớn đau của chúng ta. Những vết thương sẽ lành và sinh ơn cứu độ nếu chúng ta biết tháp nhập mọi khổ đau của mình vào cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô. Ngài đã mang lấy mọi cực hình để ta được hạnh phúc.

“Hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy.” Bí Tích Thánh Thể chính là để chúng ta chạm được tới các dấu đinh trên tay, chân cạnh sườn của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Giờ đây, xin mời chị em cùng nhắm mắt lại, thử hình dung đặt tay mình vào những vết thương của Giêsu đang đứng trước mặt mình. Hãy chạm thật lâu để cảm nghiệm từng vết sẹo nơi lòng bàn tay, đôi tay này đã làm rất nhiều phép lạ, đã chữa lành những người đau yếu, bệnh tật và tội lỗi, ...

Cả chúng ta, Ngài đã chạm, ôm từng người chúng ta trong lòng thương xót của Ngài. Đôi bàn chân đã đi khắp tứ phương để đến với con người, đồng hành cùng chúng ta trên mọi bước đường. Trái tim này đã trút hết tình yêu cho nhân loại, yêu và dành cho chúng ta những điều tốt lành nhất.

Chúa trao cho chúng ta trọn vẹn con người Ngài, vậy Chúa muốn chúng ta làm gì cho Chúa và tha nhân trong ơn gọi này?

 

Hát: Con hãy nhớ rằng TCV/105

 

3. Chúa Giê-su Phục Sinh-dấu chứng của tình yêu và lòng thương xót

Niềm vui phục sinh không dừng lại ở một cá nhân hay cộng đoàn nào, mà niềm vui phải được loan đi, được chia sẻ đến cho muôn người. Thế giới hôm nay, biết bao người chưa biết Chúa, chưa cảm được niềm vui phục sinh, chưa được Chúa chạm đến, ... còn biết bao con người bị tổn thương, bị bỏ lại và sống trong bóng tối, rất cần đến ánh sáng Chúa Phục sinh chiếu sáng.

Chúa phục sinh đã mở toang của mồ mà bước ra, Chúa cũng mong chờ chúng ta bật tung cửa lòng mình để bước ra với tha nhân. Chúa cần nơi chúng ta một khối óc, con tim, đôi mắt, đôi tay, đôi chân biết thương xót và chia sẻ, phải ra khỏi phòng kín, phải bật tung cửa lòng để đến với những người anh chị em của chúng ta. Như thế niềm vui của Chúa Phục Sinh sẽ lan tràn khắp mặt đất. Alleluia!

Chúa Kitô Phục Sinh chính là nền tảng và trung tâm của đời sống đức tin Kitô giáo. Đấng Phục sinh đã chọn "ngày thứ nhất trong tuần" làm ngày gặp gỡ các Tông Đồ. Như thế, "Ngày thứ nhất trong tuần" đã trở thành ngày của cộng đoàn, ngày của gặp gỡ, ngày hát mừng niềm vui Phục sinh, và nhất là ngày của cuộc "sáng tạo mới".

Xin cho mỗi ngày Chúa nhật trở thành ngày bồi bổ đức tin, bồi dưỡng tâm linh, bồi đắp tình huynh đệ, giúp mỗi tín hữu sống thánh thiện, hiệp thông, yêu thương...Nhờ đó, mỗi người trở thành chứng nhân cho sự hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh.

Hát: Tâm tình ca 3 TCV/65

 

III. Kết thúc

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh

Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi,

Xin hãy đến và ở giữa chúng con

Như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ.

Lúc chúng con cố chấp và xa các anh em

Xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con

Như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi.

 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Xin tỏ mình ra

Cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày,

Để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,

Và đang ở thật gần bên chúng con. Amen

(Trích Rabbouni số 86)

 

Hát: Tôn thờ tình yêu Chúa CTT/67

 

Maria Huyền Trang

Tập sinh Đức Bà Truyền Giáo