I: Mở đầu
Lạy
Chúa,
Chúa là thức ăn, thức uống của con.
Càng ăn, con càng đói;
càng uống, con càng khát;
càng sở hữu, con lại càng ước ao.
Chúa
ngọt ngào trong cổ họng con
hơn cả tầng mật ong,
vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời.
Lúc nào
con cũng thấy đói khát và ước ao,
vì con không sao múc cạn được Chúa.
Ngài
nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài?
Con chẳng rõ; vì ở thẳm sâu lòng con,
con cảm thấy cả hai.
Chúa đòi
con nên một với Ngài,
đòi hỏi đó làm cho con đau đớn,
vì con không muốn từ bỏ
những thói quen của con
để ngủ yên trong tay Chúa.
Con chỉ
biết tạ ơn Chúa,
ca ngợi và tôn vinh Chúa,
bởi đó là sự sống đời đời cho con.
(Ruy Broeck)
Gõ coòng
Hát: Con ơi ta chờ - CTT 48
LỜI CHÚA: Mt 3, 1-12
II: SUY NIỆM
1. Sự từ bỏ con người cũ để hướng đến sự biến đổi thành con người mới.
“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.”
Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, Chúa đã chọn Thánh Gio-an Tẩy Giả để rao giảng cho dân miền Giu-đê rằng: Hãy dọn đường cho Chúa đến. Giờ đây trong tâm tình của mùa vọng, hãy để lời kêu gọi của Thánh Gio-an một lần nữa vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để sửa lại con đường đời sống của mình.
Có thể tâm hồn chúng ta như một khu rừng rậm: có gai nhọn, có tảng đá cản đường, có mảnh đất gồ ghề, có chặng đường quanh co, gấp khúc và cả những vực thẳm ngăn cách ta với Chúa và tha nhân. Hoặc có thể là những tổn thương chưa được chữa lành, những vấn đề chưa được hòa giải, cả những đam mê, tham vọng khiến ta đi trệch đường, những giả dối hình thức bề ngoài, những thói hư tật xấu đã làm chúng ta sa lầy. Mỗi người có những trở ngại của riêng mình mà nó đang hiện hữu trong tâm hồn khiến chúng ta xa cách Chúa.
Giờ đây, nhìn lại hành trình sống đạo của mình, hành trình làm con Chúa, chúng ta đã dọn được con đường nào cho Chúa chưa? Chúng ta đã thực sự mở ra con đường nào đó để giới thiệu Chúa đến với người khác, để làm cho người khác nhận ra Chúa của chúng ta hay là có khi ngược lại.
Gioan là người dọn đường cho Chúa bằng cách là biết làm cho mình nhỏ lại, làm cho gương mặt của mình mờ đi, nhờ đó Chúa mới có thể lớn lên. Theo mẫu gương đó, tôi có thể làm gì cho Chúa để Chúa có chỗ trong tâm hồn tôi, trong cộng đoàn của tôi, trong Giáo Hội và trong xã hội hôm nay.
Đâu là điều tôi nghĩ tôi cần thay đổi nơi mình, để Chúa mới có thể có cơ hội nào đó có chỗ trong trái tim tôi và lớn lên được trong cuộc đời của tôi?
Hát: Có tiếng kêu TC IV 4 (cả 3 câu)
2. Niềm hy vọng vào Thiên Chúa yêu thương
“Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nỗng đã có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an toàn. Vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người” (Br 6, 7-9)
Ngôn sứ Baruc và Thánh Gio-an Tẩy Giả đều mời gọi chúng ta “san bằng đường cho Chúa đi”, “Sám hối” là thoát khỏi chính mình với cái tôi nhỏ hẹp và ích kỉ mà quay trở về với Chúa là Đấng nhân từ, yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Đức Thánh Cha Phanxico có nói: “Đối với Chúa, con thực sự có giá trị, chứ không phải chẳng đáng là gì. Con quan trọng với Chúa vì con chính tay Người tạo ra. Hãy tin vào trí nhớ của Chúa: Trí nhớ của Người không phải là ổ cứng sao chép và lưu trữ các dữ liệu về ta. Trí nhớ của Người là một con tim từ ái dịu dàng, tìm thấy niềm vui khi ‘xóa’ khỏi ta mọi dấu vết sự dữ. Người không theo dõi những thất bại nhưng luôn giúp ta bài học ngay từ những lỗi lầm của ta.
Lạy Chúa Giêsu,
nếu ngày mai Chúa quang lâm,
chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.
Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở
dang,
còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.
Chúa đâu muốn đến để hủy diệt,
Chúa đâu muốn mất một người nào…
Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa
xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng,
vui tươi và hạnh phúc,
để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn
cho mọi người và cho cả vũ trụ.
Xin nuôi dưỡng nơi chúng con
niềm tin vững vàng
và niềm hy vọng nồng cháy,
để tất cả những gì chúng con làm
đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
(trích ‘Manna’)
Hát: Ngài lớn lên TCI 100 (1,2)
“Bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. “Các anh hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối”.
Muốn từ bỏ một thói xấu, chúng ta cần thường xuyên tập luyện nhân đức nhưng trên hết mọi sự chúng ta cần có là lòng mến. Mỗi người cần huấn luyện lương tâm mình nên nhạy bén với lời mời gọi của Chúa, nhận ra kỳ công của Chúa trong cuộc đời mình, trong những biến cố đời, trong thế giới xung quanh và nơi đời sống chứng tá của tất cả những ai đã đi trước hoặc đang cùng đi với chúng ta.
Thật ra có bao giờ chúng ta nghĩ: Chúng ta thánh thiện không phải vì đã làm việc thiện. Chúng ta thánh thiện không phải vì tránh điều xấu, vì sống tử tế, vì hy sinh nhưng sự thánh thiện của chúng ta chính là Thiên Chúa. Chính nhờ được tham dự vào sự sống của Chúa mà chúng ta mới có thể nên thánh thiện. Sự công chính hoá là hệ quả của “sáng kiến nhân từ của Thiên Chúa Đấng ban ơn tha thứ” (Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, số 1990). Chúng ta không trở nên công chính nhờ nỗ lực của chính mình. Không, không phải là chúng ta, mà là Đức Kitô, bằng ân sủng của Người, Đấng làm cho chúng ta trở nên công chính. Và sự công chính hoá chính xác là sự gần gũi nhất, lòng trắc ẩn nhất, sự dịu dàng nhất của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn có lòng khao khát gặp gỡ Chúa, cho chúng ta được thông phần vào sự sống của Ngài để nhờ đó chúng ta mới có thể đem lại hoa trái của sự thánh thiện.
Hát: Để Chúa đến TC IV 8 (câu 1, 2)
III: KẾT THÚC
Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được nghỉ ngơi trong Chúa. Xin ban cho chúng con một tấm lòng khao khát và tìm gặp Chúa trong con không bao giờ dập tắt. Xin Chúa tiếp tục huấn luyện con như luyện vàng trong lửa. Xin làm vỡ nát trong con những gì cần vỡ nát, để làm sống lại trong con một thế giới mới. Xin loại bỏ những tạp chất và cặn bẩn để con nên như một khí cụ tinh nhuần trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Chúa, để con cao rao danh Chúa cho khắp mọi người và mang ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng cõi đất. “(Trích “Lạy Chúa, Ngài đã quyên rũ con”)
Hát: Giây phút tuyệt vời CTT 80
Maria Bảo Châu
Tập sinh Đức Bà Truyền Giáo