GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

I. Mở đầu:

 

Lạy Chúa Giê-su,

xin cho con một tâm hồn

theo hình ảnh tấm bánh thánh

 

Một tâm hồn trong trắng,

cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn

để luôn xứng đáng với Chúa.

 

Một tâm hồn khiêm hạ

tìm chiếm chỗ nhỏ bé,

nhưng luôn luôn muốn bày tỏ

một tình yêu lớn lao.

Một tâm hồn đơn sơ,

không biết đến những phức tạp của ích kỷ,

và tìm hiến dâng mà không đòi lại.

 

Một tâm hồn lặng lẽ,

hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình

không được người khác biết đến.

 

Một tâm hồn nghèo khó,

chỉ làm giàu cho mình

nhờ được Chúa chiếm hữu.

 

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,

quan tâm đến những nhu cầu của họ.

Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,

và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.


(Rabbouni)

 

Hát:  Con ơi ta chờ CTT tr. 48 (1 & 3)

Tác giả sách Giảng viên than rằng:  “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv.1, 2) . Thành công, tiền của, danh thơm tiếng tốt, được mọi người ngưỡng mộ, ca tụng  … cũng chỉ là phù vân mà thôi! Vất vả cực nhọc thu góp, ganh đua tranh giành hay tiện nghi hưởng thụ, cũng chỉ là phù vân. Tất cả đều qua đi, chẳng có gì tồn tại. Tất cả chỉ là phù vân!

Sợ bị coi thường, sợ người khác hiểu lầm, sợ bị lãng quên, nên tìm cách khẳng định vị trí, ra sức bào chữa, giải thích để được hiểu, được tôn trọng. Tất cả cũng chỉ là phù vân mà thôi!

Hãy xét xem lâu nay tôi tìm kiếm, tích trữ điều gì? Đối với tôi lúc này, điều gì là quan trọng nhất?

 

Hát: Xin cho tôi TC I. tr. 123 (1,2,3)

 

II. Lời Chúa Lc 12, 13-21

 

1. Suy niệm 1.

“Ai đã đặt tôi làm quan tài xét xử hoặc chia gia tài cho các anh”

Chúa từ chối can thiệp vào những công việc có tính cách thuần túy trần tục, vì thế chúng ta đừng đòi hỏi Chúa đáp ứng nhu cầu vật chất cho chúng ta, nếu những đáp ứng đó không mang lại lợi ích cho phần rỗi chúng ta. (Trích “Suy niệm tin mừng Chúa nhật năm C”). Nhưng với lòng tham, con người đã biến Thiên Chúa thành người giải quyết những xích mích liên quan đến quyền lợi, những tranh chấp về của cải vật chất. Cũng một cách nào đó, biết bao lần tôi đã biến Thiên Chúa thành “siêu thị” để cung cấp tất cả những nhu cầu của bản thân. Khi tôi xin Chúa mà không được, tôi buồn, thất vọng. Nhưng Thiên Chúa, Đấng biết rõ nhất điều đó có thực sự tốt cho tôi hay không, “Anh em xin không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng thụ  (Gc 4,3).

 

Hãy xét xem bản thân tôi thường xin Chúa điều gì? (Thinh lặng)

 

Thiên Chúa muốn nơi tôi là sự cầu nguyện trong phó thác, tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, như Đức Giêsu đã dạy các môn đệ. “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em em cầu xin” (Mt 6, 7-8).

 

Hát: Tìm Ngài  TC I tr. 113 (1,2,4,5)

 

  “Các ngươi hãy coi chừng tránh mọi thứ gian tham” . Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ ta tránh mọi thứ gian tham, nhiều của cải không làm cho cuộc sống được bảo đảm. Vì thế đừng cậy dựa vào bất cứ thụ tạo nào khác ngoài Thiên Chúa. (Trích: Suy niệm tin mừng Chúa nhật năm C)

 

Hãy  xét xem,  Đức Giêsu có đủ đầy cho tôi không? (Thinh lặng)

 

Có một thành phố lạ lùng – thành phố không có người sinh sống. Khác với thành phố chật ních những dòng người đan cài vào nhau, thành phố này là nơi cư ngụ của các giếng nước. Dân cư thành phố chỉ toàn những cái giếng có sự sống.

    Mỗi giếng hoàn toàn khác biệt nhau, từ vị trí nơi nó cư ngụ cho đến miệng giếng – (cánh cửa duy nhất giúp chúng kết nối với bên ngoài).

    Có những giếng giàu sụ và hay phô trương, miệng được làm bằng đá cẩm thạch hoặc thứ kim loại đắt tiền nào đó, có những giếng nước khiêm nhường được làm bằng gạch và gỗ, và một vài giếng nước nghèo nàn hơn, chỉ đơn giản là một cái lỗ được khoét trên mặt đất.

     Phương tiện liên lạc chính giữa các cư dân thành phố này là qua miệng giếng kia, và được lan truyền nhanh chóng khắp mọi nơi trong thành phố.

     Ngày nọ, cả thành phố xôn xao đón một trào lưu mới được du nhập từ thành phố loài người. “Làn gió mới” thổi qua thành phố mang theo khái niệm mới về cái đẹp. Niềm tự hào về cái đẹp của những thực thể có sự sống là khi họ biết nuôi dưỡng các giá trị bên trong hơn là chải chuốt hình ảnh bên ngoài. Điều quan trọng không nằm ở sự trống rỗng, mà ở các giá trị sâu sắc mà mỗi cá nhân tích cực góp nhặt ở đời. Ngày nọ, cả thành phố xôn xao đón một trào lưu mới được du nhập từ thành phố loài người. “Làn gió mới” thổi qua thành phố mang theo khái niệm mới về cái đẹp, về những giá trị mà bất cứ ai sở hữu nó đều trở nên người được trọng vọng, vinh dự và nổi tiếng. Đó là niềm tự hào về cái đẹp của những giá trị hào nhoáng mà thế giới loài đang cổ súy và tìm kiếm.

     Thế là, cư dân thành phố giếng bắt đầu lấp đầy mọi thứ vào mình.

      Một vài nhóm cố nhét đầy bằng vàng bạc, trang sức, đá quý. Nhóm khác thực dụng hơn, bèn bỏ đầy bụng những thiết bị cơ khí và đồ điện tử gia dụng. Có nhóm lại theo trường phái nghệ thuật, dốc sức tìm kiếm những bức tranh, những cây đàn dương cầm và các tác phẩm điêu khắc hậu hiện đại. Cuối cùng, nhóm giếng học giả tự hào bỏ bụng toàn sách là sách, những bản tuyên ngôn tư tưởng thời đại, những tạp chí chuyên ngành…

Thời gian cứ thế trôi đi.

    Phần lớn cư dân đã bỏ kín bụng giếng nảy ra ý định: để có thêm chỗ nhồi nhét tiếp những vật khác, nó nghĩ cần phải tăng cường khả năng chứa đồ vật bằng cách nới rộng kích cỡ của chính nó. Không lâu sau, ý tưởng đó được chộp lấy và phổ biến cho những người bạn khác. Mọi cư dân giếng bắt đầu dồn toàn bộ sức lực nới rộng bản thân ra để có thể tạo thêm một khoảng trống bên trong.

       Có một cái giếng nhỏ nằm tách biệt khỏi trung tâm thành phố. Nó quan sát những người bạn đang cố nới rộng kích cỡ bụng giếng tới cực đại mà tự ngẫm nghĩ. Liệu cứ thổi phồng mình ra như thế thì một lúc nào đó các mép giếng sẽ lẫn vào nhau và chúng sẽ mất đi nét riêng biệt của từng cá thể…

      Rồi nó tự nghĩ ra một cách khác để lớn lên, để tăng khả năng của bản thân, nhưng nó sẽ không “thổi phồng” theo chiều ngang mà sẽ theo chiều sâu. Nó sẽ làm cho bản thân giếng sâu hơn, thay vì rộng hơn.

    Phút chốc, nó chợt nhận ra tất cả những gì nằm trong bụng sẽ ngăn cản công việc đào sâu giếng. Nếu muốn mình sâu thêm, nó cần lấy mọi thứ ra khỏi bụng…. đầu tiên, cái giếng vẫn còn lo sợ khi bỏ đi từng thứ một, nhưng sau đó, khi thấy không còn cách nào khác, nó buộc phải trút toàn bộ ra khỏi lòng giếng.

     Không còn một thứ gì cả, cái giếng trở nên trống rỗng và nó bắt đầu công việc đào xới, trong khi mấy cái giếng khác chộp lấy những gì mà nó đã vứt ra để nhét vào bụng.

   Một ngày nọ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cái giếng nhỏ giờ đây đã trưởng thành và trở nên sâu hoắm, nó càng đào sâu vào bên trong, vào đến tận cùng. Và nó tìm được mạch nước ngầm!!!

     Từ trước đến nay, chưa bao giờ có một cái giếng nào tìm thấy nước…

      Nó vô cùng phấn khích và bắt đầu nghịch ngợm cùng dòng nước ngầm đang chảy qua, nước làm ẩm thành giếng, nước bắn lên mép giếng, và nước chảy tràn ra cả bên ngoài…

     Ngoại trừ chờ đợi những cơn mưa, cả thành phố chưa bao giờ được tưới mát, vì vậy mà trở nên khô cằn không sức sống. Thế mà giờ đây, vùng đất xung quanh giếng nhỏ như được hồi sinh, nước làm mặt đất cựa mình thức dậy…

      Những hạt giống nằm sâu trong lòng đất bắt đầu nảy mầm thành một dải đồi xanh ngát, phủ đầy nào những tàn cây, hoa lá, những thân cây mỏng manh khô cằn trước kia bỗng chốc tươi xanh…

      Cuộc sống xung quanh cái giếng nhỏ như bừng sáng trong sắc màu, và cư dân thành phố bắt đầu gọi chú là “Thiên thần xanh”.

      Những giếng khác tò mò hỏi chú làm sao có được phép lạ như thế.

      Chẳng có phép lạ nào đâu, -“Thiên thần xanh” trả lời. – nhưng các bạn cần tìm kiếm bên trong bản thân mình kia, bên trong sâu thẳm ấy…

     Giếng nào cũng muốn được như “Thiên thần xanh”, thế nhưng họ lại từ bỏ ý nghĩ đó ngay khi thấy rằng để trở nên sâu thẳm hơn, chúng phải bỏ đi những gì đã được bỏ đầy bụng. Thế là chúng tiếp tục trương phình ra để  nhét thêm các đồ vật vào…

     Tại một góc nhỏ của thành phố, có một cái giếng khác cũng quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ nó đã cho vào bụng.

     Nó cũng bắt đầu đào sâu, đào sâu bản thân…  Cuối cùng nó cũng tìm được mạch nước ngầm. Và nước bắn tung tóe ra bên ngoài, biến cả khu vực xung quanh nó trở thành một ốc đảo xanh rì.

Một ngày nọ, tình cờ, cả hai giếng nhận ra dòng nước ngầm mà chúng tìm thấy cùng là một nguồn nước chảy qua.  Chính dòng nước đó, trước đây đã tùng chảy qua cái giếng đầu tiên và nay thì tràn vào lòng giếng còn lại.

  Một sự sống mới nảy sinh và chào đón chúng.

 

Ø Hãy xét xem, lâu nay tôi đổ đầy cuộc sống và tâm hồn tôi những thứ gì?

 Lạy Chúa, con nhận ra mình thật yếu đuối khi đang đổ đầy cho bản thân qua việc tìm kiếm tình thương, sự quan tâm, sự công nhận, lời khen, thành công, danh vọng, kiến thức. Mỗi lần con tự đổ đầy cho mình những nhu cầu cũng là lúc con dần rời xa Chúa.

 

Hát: Thao thức một đời  TC I tr. 112 (1, 2)

 

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,
để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ.

Xin cho con thấy Chúa thật bao la,
để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống.

Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu,
để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.

Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho con thật mạnh mẽ,

để không nỗi thất vọng nào
còn chạm được tới con.

Xin làm cho con thật đầy ắp,
để ngay cả một ước muốn nhỏ
cũng không còn có chỗ trong con.

Xin làm cho con thật lặng lẽ,
để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi.

Xin Chúa ngự trong con thật sống động,
để không phải là con,
mà là chính Ngài đang sống.

(Rabbouni)


Hát: Ngài lớn lên TC I tr. 100 (1,2) 

Suy niệm 2:

Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn, rồi chất tất cả thóc lúa và của cải của tôi vào đó. (Lc 12, 17-18).

 

  Để thức tỉnh người nghe về sự chóng qua của cải vật chất, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn về một người phú hộ ngu dại, dụ ngôn này cho thấy người phú hộ rất thành công về ngành nông nghiệp. Sự thành công làm ông say sưa và suy tính đến việc mở mang rộng lớn kho lẫm của ông.”  “Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ thuộc về tay ai? ”( Lc 12,20). Người phú hộ  này được coi là ngu dại vì đã quên mất Thiên Chúa khi quá bon chen của cải vật chất, sự giàu có không đảm bảo cho con người bất cứ điều gì. (Trích: Suy niệm tin mừng Chúa nhật năm C)

 

“Thật vậy khi tâm hồn một người cảm thấy giàu có, nó sẽ hài lòng với chính mình đến nỗi không còn chỗ cho lời chúa, không còn chỗ để yêu anh chị em mình, hoặc vui hưởng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bởi thế, người đó tự tước đi của cải lớn nhất” (Trích “Sống Tốt” của Đức Thánh Cha Phanxicô trang 178).Vì vậy, Chúa Giêsu nói: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó . (Mt 6,19-21)

 

Tôi  đang xây cho mình những kho nào trong tâm hồn ? 

Liệu tâm hồn tôi có là một cái kho lớn chứa đầy nhu cầu, kiêu ngạo, ích kỷ giận hờn, ganh tị, tự ái, hơn thua… bóp nghẹt sự sống thần linh trong trái tim tôi không?

 

Hát: Biến đổi đời con TC I. tr 70 (1,2,3)

 

III. Kết

Lạy Chúa Giêsu giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng lại trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng ngườichúng con.(Trích trong Rabbouni)

Hát: CTT  tr. 66 (1, 2)

 

 Anna Nguyễn Thị Tuyến

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo