
Con người sống là để bước đi. Mỗi ngày trôi qua là một chặng đường, mỗi chọn lựa là một ngã rẽ, mỗi quyết định là một dấu chân in trên hành trình đời mình. Có những người đi trên con đường của danh vọng, có người mải miết tìm kiếm thành công, có người chỉ mong một cuộc sống bình yên và đủ đầy... Nhưng muôn vàn lối ấy có thực sự đem lại cho ta hạnh phúc đích thực?
Có những lúc ta cảm thấy lòng mình chênh vênh và bối rối. Ta loay hoay tìm một hướng đi, tìm một điểm tựa, tìm một ý nghĩa cho cuộc đời. Có những con đường ban đầu xem ra rất rộng mở, nhưng càng bước càng thấy trống rỗng. Có những chọn lựa tưởng như sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mệt mỏi và thất vọng. Chính trong nỗi thao thức ấy, lời Đức Giêsu nói với ông Tôma lại vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng: “Anh em đừng xao xuyến… Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,1.6). Quả thế, Người không chỉ chỉ cho ta một lối đi, mà chính Người đã trở nên con đường để ta bước theo.
Con đường mang tên Giêsu không được xây dựng bằng vật liệu tiện nghi hay những giá trị chóng qua của trần thế, nhưng được dệt bằng tình yêu, sự tự hủy và lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Khi chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu, ta nhận ra những dấu chân Người đã đi và vẫn đang hiện diện trong đời sống mỗi người. Ngay từ khi nhập thể, Người đã chọn một lối đi thật riêng và thật khác. Là Thiên Chúa, nhưng Người không chọn sinh ra nơi cung điện cao sang, mà trong hang đá nghèo hèn. Là Đấng Thánh, nhưng Người lại đến gần những kẻ bé mọn, tội lỗi và bị loại trừ. Là Vua muôn loài, nhưng ngai của Người lại là thập giá. Con đường của Người là con đường cúi xuống để nâng con người lên, là con đường hiến mình để trao ban sự sống.
Bước theo Giêsu không phải là đi trên lộ trình thênh thang, mà là bước qua cửa hẹp của sự từ bỏ và những chọn lựa mỗi ngày: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Có những thập giá ta không chọn, những giới hạn ta không mong, nhưng vẫn lặng lẽ song hành cùng ta. Chính nơi những điều tưởng như nặng nề ấy, đức tin được thanh luyện và tình yêu học cách trưởng thành. Con đường của Ngài tuy hẹp vì đòi hỏi ta phải để lại những vướng bận của ích kỷ, kiêu căng… nhưng lại mang đến một tâm hồn thênh thang, rộng mở để kết nối với mọi người. Con đường ấy đi qua thập giá, nhưng thập giá không phải là điểm kết thúc. Bởi đến cuối hành trình, thập giá đã nở hoa: Chúa đã sống lại và niềm tin của ta được thắp sáng.
Sâu xa hơn nữa, bước theo Giêsu còn dẫn ta về tới cùng đích của đời người: đó là trở về nhà Cha, đi vào tương quan hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Như lời Đức Giêsu phán: “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó… Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,3.9). Người đến từ Chúa Cha, luôn ở trong Chúa Cha và sống trọn vẹn cho Chúa Cha. Vì thế, nhờ Đức Giêsu, ta được mời gọi đi vào chính mối tương quan yêu thương ấy. Chúa Cha là nguồn mạch tình yêu, Chúa Con là con đường đưa ta đến nguồn mạch, và Chúa Thánh Thần là sức sống thần linh làm cho hành trình ấy trở nên sống động mỗi ngày. Nơi Ba Ngôi, các Ngôi vị khác biệt nhưng hoàn toàn hiệp nhất trong tình yêu; và trong tình yêu ấy, chúng ta cũng được quy tụ nên một. Chính nơi Thiên Chúa, con người tìm thấy quê hương sâu thẳm nhất của lòng mình.
Thế nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Giữa những bộn bề hôm nay, có thể ta vẫn chưa thấy hết con đường phía trước. Có thể ta còn nhiều phân vân, nhiều giới hạn và cả những bước chân đã rã rời. Những lúc ấy, hãy dừng lại và dành cho Chúa một khoảng lặng. Chính trong thinh lặng, Người sẽ đến nâng đỡ và ban sức mạnh để ta bước tiếp. Rồi ta sẽ nhận ra mình không hề đơn độc, vì con đường ta đi không chỉ là một lối đi, mà là cuộc đồng hành với Đấng mang tên Giêsu.
Maria Tám, RNDM
Học viện Đức Bà Truyền Giáo