Ở Việt Nam, có lẽ không ít gia đình Công giáo có hơn một người đi tu. Nhưng một gia đình mà cả nhà đi tu quả là hiếm có. Gia đình ông bà cố Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, thân sinh tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Toản, thuộc giáo xứ Như Tân, giáo phận Phát Diệm, là một gia đình như thế.

Khi ghé thăm gia đình, tôi nhận thấy: ơn Chúa gọi không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Chúa âm thầm gieo từng mầm ơn gọi vào trong mái ấm gia đình, rất bình dị, nơi có những giờ kinh sáng tối, những buổi cùng nhau tham dự Thánh lễ và những lời dạy bảo của cha mẹ. Ông cố Tĩnh kể rằng, ông bà cũng như bao cha mẹ khác: sinh con, nuôi con khôn lớn, hướng dẫn con học hành, cùng nhau đi lễ và cố gắng sống theo Lời Chúa dạy.  

Người chị cả và những giọt nước mắt đầu tiên

Sơ Maria Nguyễn Thị Thúy, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và nhận ra một điều rất rõ, có “bàn tay của Chúa” nâng đỡ chị từ những bước đầu tiên.

Từ khi còn nhỏ, người chị cả này được sống trong bầu khí cầu nguyện của gia đình. Những giờ kinh sáng tối, việc tham dự Thánh lễ hằng ngày và những lời chỉ dạy của mẹ đã gieo vào lòng cô bé một ước muốn rất đơn sơ: đi tu.

Ngày ấy, cô bé chưa hiểu nhiều về đời sống tận hiến. Chỉ đơn giản là thấy thích, thấy bị thu hút. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nhận ra Thiên Chúa đã chuẩn bị từng bước cho mình. Chúa ban cho chị những người đồng hành, đặc biệt là cha xứ thời đó, người đã hướng dẫn và nâng đỡ chị trên hành trình tìm hiểu ơn gọi.

Nhưng bước chân vào nhà dòng lại không hề dễ dàng. Lần đầu tiên xa nhà, chị khóc rất nhiều. Khóc đến mức các chị giáo phải hỏi: “Hay là chị cho em về nhé?” Chị vừa khóc vừa lắc đầu, rồi lại khóc. Có lẽ đó là hình ảnh rất đẹp của một ơn gọi: không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng sự mạnh mẽ. Có khi nó bắt đầu bằng nước mắt. Nhưng phía sau những giọt nước mắt ấy là một tiếng gọi sâu xa hơn, khiến người ta dù khóc vẫn không muốn quay về.

Hai chị em đi tu cùng ngày nhưng…

Sơ Anna Nguyễn Thị Lan kể rằng sơ và người chị cả đi tu cùng ngày. Do chị cả từng dừng việc học, nên năm cuối cấp III hai chị em học chung lớp với nhau. Sau thời gian học chung và cùng đồng hành với nhau, hai chị em cùng rời quê, cùng vào Sài Gòn và cùng bắt đầu hành trình đời sống dâng hiến. Hai chị em rời xa quê hương, nhưng mỗi người lại đi tới một hội dòng khác, một lựa chọn rất riêng.

Sơ chia sẻ, với hai chị em, đó đã là một cuộc chiến đấu. Nhưng với bố mẹ, có lẽ cuộc chiến ấy còn lớn hơn nhiều. Sơ Lan nói một câu khiến người nghe không khỏi xúc động: “Chúng con chiến đấu một thì bố mẹ chúng con chiến đấu gấp đôi; chúng con khóc một thì ba mẹ chúng con khóc mười.”

Nhưng trong những giọt nước mắt của cha mẹ không hề có sự ngăn cản hay tiếc nuối. Ngược lại, người cha nói với các con một câu thật đơn sơ mà có lẽ họ sẽ nhớ suốt đời:

“Ơn gọi nào cũng được. Lập gia đình cũng được mà tu trì cũng được. Con đường nào cho các con niềm vui và hạnh phúc thì bố mẹ hoàn toàn ủng hộ.”

Đó là sự tự do rất đẹp của tình yêu. Cha mẹ không chọn thay con. Cha mẹ chỉ trao cho con một nền tảng đức tin, rồi để con tự do đáp lại tiếng Chúa.

Sơ Lan ban đầu bước vào đời tu với một lý do khá… ngộ nghĩnh: chị không thích học và nghĩ rằng đi tu có lẽ sẽ không phải học nhiều. Nhưng rồi nhà dòng lại cho chị một bài học hoàn toàn khác. Học tập trở thành một “khổ chế”. Chính điều chị từng muốn tránh né lại trở thành phương tiện Thiên Chúa dùng để thanh luyện và làm cho chị nên trưởng thành hơn. Qua việc học, chị hiểu Chúa hơn, hiểu chính mình hơn và dần khám phá ý nghĩa sâu xa của đời sống tận hiến.

Thiên Chúa nhiều khi thật kỳ lạ. Ngài không ngừng khiến người ta ngạc nhiên. Ngài có thể bắt đầu một hành trình bằng một động lực rất nhỏ bé, thậm chí chưa hoàn toàn đúng đắn, rồi từng bước biến đổi nó thành một tình yêu trưởng thành.

Một mái nhà…vắng tiếng trẻ thơ nhưng bình an

Hai người con gái đầu rời xa mái ấm gia đình, xa những lũy tre làng, xa tiếng chuông nhà thờ như đã thấm vào tâm hồn mỗi sớm mai. Mái nhà ngày trước vốn có tiếng trẻ con, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau mỗi ngày, giờ trở nên vắng hơn.

Người ta vẫn thường nói: “Trẻ cậy cha, già cậy con.” Niềm vui tự nhiên của tuổi già là có con cháu quây quần, những ngày lễ Tết có người trở về, trong nhà có tiếng trẻ nhỏ vui đùa.

Nhưng ông bà cố Tĩnh đành chọn một niềm vui khác. Có những khi nhìn sang những gia đình khác, thấy con cháu đông vui, thấy những mâm cơm sum họp, ông cố cũng từng chợt chạnh lòng. Nhưng rồi ông lại trở về với một xác tín đơn sơ: con cái đã chọn con đường phục vụ Chúa thì cứ để các con trung thành với con đường ấy.

Ông nói rằng bây giờ quen rồi, có khi các con đi hai, ba năm không về, ông vẫn bình an. Nếu nhà dòng cho về thì vui, còn nếu không thì các con cứ tiếp tục công việc phục vụ. Phần ông, ông ở nhà, đi lễ, cầu nguyện và sống bổn phận của mình.

Có lẽ đó là một trong những điều đẹp nhất của những gia đình dâng con cho Chúa: trong khi những người con dâng mình cho Chúa, cha mẹ cũng dâng sự trống vắng cho Ngài.

Người con trai và lời hứa của bà nội

Sau hai người chị, đến lượt người con trai. Cha mới, Gioan B. Nguyễn Văn Toản, mới được chịu chức ngày 4 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, kể lại một kỷ niệm mà có lẽ cả đời ngài không quên. Ngày ấy, anh chàng sinh viên xứ Như Tân này quyết định dừng việc học đại học ở Hà Nội để bước vào con đường tu trì. Anh trở về chào bà nội. Khi ấy bà đã 90 tuổi.

Bà nói với người cháu: “Bà sẽ đợi cháu tới lúc cháu làm cha.”

Một lời hứa tưởng như đơn sơ, thậm chí lúc ấy người cháu còn nghĩ bà nói đùa.

Nhưng rồi 14 năm sau, lời hứa ấy trở thành hiện thực. Người cháu trở thành linh mục. Còn bà nội, nhờ ơn Chúa, vẫn sống đến tuổi 104, vẫn minh mẫn và còn có thể làm những công việc nhẹ nhàng hằng ngày.

Có những lời hứa của con người tưởng như mong manh, nhưng khi được đặt trong bàn tay Thiên Chúa, lại trở thành những dấu chỉ thật đẹp của tình yêu và niềm hy vọng.

Ngày đầu tiên dâng Thánh lễ, cha Toản cảm nhận một sự “ngỡ ngàng” lớn lao. Trên đôi tay của một con người nhỏ bé, qua lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Đối với cha, đó là một phép lạ mà con người không dám mơ tới. Và từ đó, ngài mong muốn giữ mãi sự ngỡ ngàng trước những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời mình.

Cô út – người đi sau cùng

Nếu ba người anh chị lần lượt rời nhà, cô con gái út lại là người chứng kiến tất cả.

Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Trang từng nghĩ mình sẽ đi tu. Từ nhỏ, cô bé đã bị thu hút bởi niềm vui nơi những người sống đời tận hiến. Chị đặc biệt thấy bị thu hút nơi các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Nhưng ký ức về ngày hai chị gái ra đi vẫn còn rất rõ. Sơ xúc động nhớ lại, ngôi nhà hôm ấy buồn thê thảm. Bố mẹ khóc, các chị khóc, rồi chính cô bé cũng khóc. Đời cô bé chưa bao giờ thấy buồn như vậy. Nhưng tiếng gọi trời cao vẫn âm thầm trong tim.

Vì sợ cảnh xa nhà, chị từng nghĩ nếu đi tu thì sẽ đi gần nhà. Và chị đã bắt đầu tại một hội dòng ở trong giáo phận. Nhưng Thiên Chúa chưa dừng lại ở đó.

Sau vài tháng cầu nguyện, trong những giờ thinh lặng trước Chúa Giêsu, tiếng gọi ban đầu trở lại. Chị cảm thấy mình được mời gọi bước vào Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Lần này, quyết định đến nhẹ nhàng. Gia đình cũng đón nhận nhẹ nhàng. Bởi có lẽ sau ba lần chứng kiến con cái ra đi, ông bà cố đã hiểu rằng mỗi ơn gọi đều có con đường riêng. Thiên Chúa không dẫn bốn người con đi trên cùng một con đường. Ngài dẫn từng người theo cách của Ngài.

“Được gì, mất gì?”

Có một bài hát mang tên “Được/Mất” được viết từ chính những suy tư của người con út. Hai chữ Được/Mất vang lên như câu hỏi chất vấn trước mỗi lựa chọn:

“Cuộc sống bao đổi thay,

Bao lần được mất.

Tôi chọn được chi, tôi mất gì?

Có được nào cho tôi nghỉ yên, thỏa lấp cho tim no đầy.

Có mất nào cho tôi tìm được tôi.

ĐK:

Được lợi chi có cả thế gian mà ta đánh mất chính mình?

Xin chọn chi cho sự sống muôn đời?

Chọn đời được bao lâu?

Chọn Người được thiên thu.

Giữa muôn ngàn đổi thay xin chọn Người”.

Giữa một thế giới luôn mời gọi con người tìm kiếm thành công, tiền bạc, danh vọng và những điều chóng qua, có những tâm hồn đã chọn một giá trị khác. Không phải họ không trải qua mất mát. Cha mẹ mất đi những bữa cơm đông vui, những niềm vui rất tự nhiên và rất đẹp của một gia đình. Những ngày Tết không còn đủ các con. Ngôi nhà thiếu tiếng cười của con cái cháu chắt. Những người con mất đi sự gần gũi tự nhiên với gia đình. Họ phải sống xa quê, xa cha mẹ, chấp nhận những hy sinh và thanh luyện của đời tận hiến…vv.

Nhưng giữa những cái “mất” ấy, họ lại nhận ra một cái “được” lớn hơn: được thuộc về Chúa. Và đó cũng là xác tín được gửi gắm trong bài hát: “Giữa muôn ngàn đổi thay, xin chọn Người.”

Đứng lên và bừng sáng

Đó là chủ đề Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 22 tại Phát Diệm. Đó cũng là ca khúc do cha mới sáng tác trước khi chịu chức, được chọn làm ca khúc chủ đề cho Đại hội Giới trẻ năm 2026: “Đứng lên và bừng sáng.”

“Đứng lên và bừng sáng” cũng trở thành câu tâm niệm đời linh mục của cha. Bởi đó không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là câu chuyện đời mình. Cha mới Gioan Baotixita chia sẻ:

“Thiên Chúa đã nhiều lần nâng con dậy khi con yếu đuối, đã nhiều lần thắp lại ánh sáng khi ngọn lửa trong lòng tưởng như leo lét. Và giờ đây, trong sứ vụ linh mục, con mong trở thành người đồng hành với những tâm hồn đang chìm trong bóng tối tìm lại ánh sáng của Đức Kitô.”

Qua cuộc gặp gỡ với gia đình đặc biệt này, tôi tin rằng Thiên Chúa không chỉ gọi bốn người con. Ngài còn gọi cả gia đình bước vào một hành trình đức tin. Hơn ai hết,Nguồn: bố mẹ là những người “đi tu” trước tiên. Ông bà cố đã học cách dâng con cho Chúa từ khi con còn nhỏ. Các con đã học cách đáp lại tiếng Chúa trong sự tự do. Và tất cả cùng học cách tin rằng những gì tưởng như mất đi vì Chúa sẽ không bao giờ là mất mát thực sự. Bởi cuối cùng, điều còn lại không phải là những gì chúng ta giữ được cho mình, mà là những gì chúng ta đã trao ban. Vì ​nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (X. Mt 16, 24-26).


Bốn người con, bốn ơn gọi, bốn con đường. Nhưng cùng một lời đáp: “Xin chọn Người.”

Tôi xin kể lại câu chuyện này với một hy vọng nho nhỏ gửi tới các bạn trẻ đang thao thức tìm hiểu ơn gọi. Với kinh nghiệm trải qua bao “được/mất”, ba sơ và cha mới mời gọi các bạn:

Đừng sợ! Hãy lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lời Ngài. Chúa sẽ làm cho bạn những điều kỳ diệu và không bao giờ khiến bạn phải thất vọng.  

Đình Chẩn,                 

Lễ thánh Laurenxô, bổn mạng lễ sinh 2026

Nguồn: phatdiem.org