Đó là một ngày cuối tuần, hai chị em tôi có việc trở về nhà Dòng. Vì sự gấp gáp của công việc và đồ đạc cồng kềnh, hai chị em quyết định gọi xe Grab. Đợi mãi tôi mới bắt được một chuyến xe, và đường xá thì vô cùng đông đúc.

Tôi quan sát thấy chú tài xế cứ tủm tỉm cười khi nghe chúng tôi trò chuyện. Và rồi tôi chủ động bắt chuyện: – Nhà chú ở đâu ạ?

Chú đáp: – Nhà chú ở Quận 8, xóm đạo luôn.

Tôi hỏi tiếp: – Vậy chú có đạo không ạ?

Chú cười: – Chú đạo gốc luôn đó! Tụi con ở giáo xứ hồi nãy chú đón hả?

Tôi trả lời: – Dạ, nơi đó là nhà Dòng. Chúng con là các sơ.

Chú vô cùng ngạc nhiên: – Thiệt hả? Hai sơ trẻ quá!

Tôi hỏi tiếp: – Thế chú có mấy cháu rồi ạ?

– Chú có hai cháu gái, một bé lớp Hai và một bé lớp Bảy. Chú tự hào vì mình là đạo gốc từ đời ông bà, lại may mắn lấy được vợ cùng đạo. Nhưng giờ chú lo công việc nhiều quá nên cả nhà cũng không đi lễ. Hai đứa con chỉ ở nhà, không đi học giáo lý vì sự bỏ bê của chú.

Hai chị em tôi thinh lặng vì không biết nói gì tiếp. Tôi chỉ thầm cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt.

Khởi đi từ sự đồng cảm, tôi chia sẻ với chú: – Đúng là cuộc sống bây giờ khó khăn thật chú nhỉ. Có gia đình thì phải lo cơm áo gạo tiền, ai cũng mong con cái được đầy đủ nên cứ mãi bươn chải. Anh họ con trước đây cũng vậy, chỉ lo làm ăn để nuôi ba đứa con nên dần bỏ lễ. Từ khi con đi tu, con thường khuyên anh dành thời gian đi lễ để cầu nguyện cho gia đình. Rồi anh được biến đổi. Anh lập một bàn thờ thật trang trọng, trung thành đi lễ, các con đi học giáo lý và tham gia sinh hoạt thiếu nhi. Mỗi tối, cả nhà cùng đọc kinh trước khi đi ngủ. Con vui vì hôm nay được nói chuyện với chú. Con hiểu những nỗi lo của chú. Nhưng con nghĩ rằng sau những ngày mệt mỏi, người con nào cũng muốn trở về nhà với ba mẹ, chỉ để gặp gỡ và được tiếp thêm sức mạnh. Chúa cũng như một người Cha luôn chờ con mình trở về. Nếu được, chú hãy dành thời gian chở cả gia đình đi lễ và cho các con học giáo lý từ nhỏ để các cháu được lớn lên trong những giá trị của Tin Mừng.

Tôi tiếp tục kể cho chú nghe những câu chuyện về những học trò của các sơ cách đây hơn sáu mươi năm, nay vẫn trở về thăm nhà Dòng với lòng biết ơn vì những ngày còn học mẫu giáo.

Chú mỉm cười rồi nói: – Thực ra những người hàng xóm cũng có sang khuyên chú đi lễ nhưng chú lại chần chừ, và hôm nay chú được thúc đẩy thật sự. Chú thấy chuyến xe hôm nay thật đặc biệt. Trong lòng chú lúc này thật phấn khởi. Cuối tuần này chú sẽ dành thời gian chở cả gia đình đi lễ và đăng ký học giáo lý cho hai đứa con.

Tôi đáp: – Con tin Chúa yêu thương chú nhiều lắm nên đã cho chúng con cùng đi chuyến xe này để nói với chú những điều Người muốn. Con thấy chuyến xe hôm nay đầy ân sủng.

Chú lại cười: – Tụi con có thấy nãy giờ mình nói chuyện thì đường không còn bị kẹt xe nữa không?

Tôi mỉm cười: – Vì Chúa vừa mở cho chú một con đường và một hướng đi mới đó!

Vậy đó, Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi khoảnh khắc và mọi cuộc gặp gỡ. Có những chuyến xe không chỉ đưa con người đến nơi mình muốn đến, mà còn trở thành hành trình để một tâm hồn tìm đường trở về với Chúa.

Maria Ngọc Trinh, RNDM

Học Viện ĐBTG Thị Nghè