
Ngày nhận tin em đau nặng, chị đang ở xa thật xa. Mọi thứ đến quá nhanh khiến chị trống rỗng và gần như vô cảm. Chị bất ngờ và bàng hoàng như tất cả mọi người biết tin về em. Chị lớn nhắn cho chị chỉ vỏn vẹn vài chữ “cầu nguyện tha thiết nhé!”. Chị hiểu đó là nỗi bất lực và đau lòng khi đứng trước sự mong manh của phận người. Những tin nhắn và cuộc gọi qua lại về tình hình của em luôn đi kèm hai chữ “thương em!”.
Ngày thứ hai, chị lặng lẽ lên đồi khi trời còn chưa sáng. Trên con đường mòn tĩnh lặng, chị đi về phía bình minh, còn em lại bắt đầu bước vào đêm dài nhất của đời mình. Đêm quyết định giữa việc em ở lại với các chị hay ra đi về nhà với Cha. Điều chờ chị trên đỉnh đồi là cây Thánh Giá gỗ đơn sơ và bình minh ló rạng. Chờ đợi em khi màn đêm kết thúc chính là TÌNH THƯƠNG, dù cho kết quả có thế nào. Chặng đường ấy tĩnh lặng mà đẹp quá em nhỉ?
Ngồi bên chân thập giá, chị nghĩ về em. Đứa em xinh xắn, dễ thương và đa tài. Bằng giờ này năm ngoái, chị đang loay hoay với những khó khăn và áp lực, chính sự đồng hành của em đã khiến hành trình ấy trở nên thênh thang và vui vẻ hơn. Chỉ là 15 phút trông các em cho chị tạm say giấc khi chị bị cảm. Những lúc nhà nội trú cần sinh hoạt, tập văn nghệ văn gừng, em hào hứng để lo hết. Chị chỉ cần cho giờ rồi ngồi trông các em tập tành, mặt lạnh nhưng phải lén cười vì độ đáng yêu của đám nhóc con này. Hay những lúc cần này cần nọ tìm không ra, chị lại í ới gọi em. Chị nhớ những món ăn em nấu, nhớ những câu chuyện vu vơ mà chân thành của em, nhớ những bức tranh em vẽ, nhớ sự đảm đang của em, nhớ cả sự khờ khạo và ngây ngô của em, nhớ nụ cười tươi tắn và sự hiện diện không thể xóa nhòa của em. Nó đơn giản mà ấm áp quá em ạ!
Mấy giọt nước mắt của chị chẳng thấm vào đâu so với những điều em đã đi qua trong cuộc đời này. Nhưng ít ra, em đã từng có một mái nhà mang tên Thanh Tâm. Nơi những người gặp em đã có thêm một cơ hội để đối xử với em bằng sự dịu dàng. Ở đó, em chẳng còn xa lạ, mà trở thành “người con”, “người em”, “người chị” của các chị và các em. Có lẽ, điều đẹp nhất là giữa cuộc đời rộng lớn, em đã từng có một nơi để thuộc về và có những người để thương, để nhớ về em. Chị biết vâng theo thánh ý Chúa là lời cầu nguyện đẹp nhất, nhưng chị đã từng cố chấp “…..nếu được, con vẫn muốn em ở lại…”
Ngày thứ tư, chị nhận tin em đi. Em đi lặng lẽ như cách em đã từng hiện diện giữa cuộc đời này. Đứng bên mặt hồ tĩnh lặng giữa những tia nắng đầu ngày, chị khe khẽ hát: “Chúa ơi, đưa em về trời, gần bên Chúa luôn…”[1] Rồi… chị nghẹn lại…
Thôi nhé! Em về Trời nhé!
Em về với cung lòng Ba Ngôi, lại tiếp tục là cô gái xinh xắn, dễ thương và đa tài. Không còn gì có thể ngăn cản em hạnh phúc nữa đâu.
Tuổi 20! Trong buổi sáng, khi em đang cử hành Thánh Lễ cuối cùng của mình trên trần gian này, ở một nơi thật xa, chị đang nhìn về ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, khe khẽ hát cùng em “Chúa ơi, con mong về trời, gần bên lòng Chúa luôn…”[2]
Thôi nhé! Em về Trời nhé!
HT, RNDM