
Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng không chỉ là chuyện của một người đàn bà năm xưa. Đó là câu chuyện của mọi thời, vì ở đâu có con người, ở đó luôn có ba điều này: tội lỗi, sự kết án và lòng thương xót. Có người là người phụ nữ bị đưa ra giữa đám đông. Có người là những kẻ cầm đá. Có người là đám đông đứng xem. Và điều Chúa muốn là biến tất cả chúng ta thành những con người biết cúi xuống trước sự thật, biết buông viên đá trong tay và biết mở cho nhau một tương lai.
Khung cảnh hôm ấy diễn ra vào dịp lễ lớn, đền thờ đông người, bầu khí sôi động. Trong một dịp mà lẽ ra lòng người phải mở ra với niềm vui tôn giáo, thì những người Pharisêu và kinh sư lại đang nung nấu âm mưu. Họ bắt được một người phụ nữ phạm tội ngoại tình và lập tức nghĩ đến cách dùng sự việc ấy để gài Đức Giêsu. Điều này cho thấy một điều đáng sợ: người ta có thể sử dụng chính sự thật về lỗi lầm của người khác cho mục đích đen tối của mình.
Không phải cứ nói đúng về lỗi người khác là mình công chính. Không phải cứ bênh vực lề luật là mình yêu mến Thiên Chúa. Không phải cứ tỏ ra đạo đức là lòng mình trong sạch. Người Pharisêu hôm ấy rất đúng khi nói người phụ nữ phạm tội. Nhưng họ hoàn toàn sai trong trái tim. Họ không tìm ơn cứu độ cho chị ấy. Họ không tìm vinh quang cho Thiên Chúa. Họ tìm sự hạ bệ Đức Giêsu. Họ mang luật ra như một thứ vũ khí. Và khi luật trở thành vũ khí, tôn giáo sẽ đánh mất linh hồn của nó.
Đức Giêsu đã làm một điều kỳ diệu. Ngài không tranh luận trên bình diện cái bẫy họ giăng. Ngài kéo mọi người đi sâu hơn, vào tận lương tâm. “Ai trong các ông không có tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
Bất ngờ biết bao. Phiên tòa đang nhắm vào người phụ nữ bỗng chuyển sang từng người đang cầm đá. Hóa ra, vấn đề không chỉ là người kia có tội hay không, mà là chính tôi là ai trước mặt Chúa. Trước khi xét xử người khác, tôi đã xét xử mình chưa? Trước khi muốn loại trừ người khác, tôi đã dám đứng trong ánh sáng chưa?
Tin Mừng kể họ bỏ đi từng người một. Đó là một chi tiết tuyệt đẹp. Không có tiếng cãi vã. Không có ai phản bác. Không có ai đủ can đảm nói mình vô tội. Chỉ có sự thật âm thầm làm họ rút lui. Điều này cho ta thấy sức mạnh của lương tâm. Dù con người có cứng đến đâu, trong thẳm sâu vẫn có một nơi mà tiếng Chúa có thể chạm tới. Nhưng muốn nghe tiếng ấy, người ta phải chịu dừng lại. Chịu thôi kết án. Chịu nhìn vào mình.
Ngày nay, ta không còn ném đá theo nghĩa đen, nhưng ném đá theo nghĩa bóng thì quá nhiều. Một câu nói mỉa mai có thể là một viên đá. Một tin đồn thêu dệt có thể là một viên đá. Một bài viết hạ nhục ai đó trên mạng có thể là một trận mưa đá. Một cách nhìn cố chấp kéo dài nhiều năm có thể là những viên đá âm thầm làm người khác chết dần. Biết bao người đã bị ném đá như thế trong gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn, xã hội.
Có những người mắc lỗi thật. Nhưng cũng có những người chỉ vì yếu đuối, vì vụng dại, vì một lần lầm lỡ mà bị chôn sống trong ký ức của người khác. Không ai cho họ làm lại. Không ai cho họ cơ hội gột sạch. Không ai tin họ có thể khác đi. Đó là lúc Tin Mừng hôm nay trở nên cấp bách: đừng ném đá, hãy mở ra một tương lai.
Đức Giêsu không nói với người phụ nữ: “Mọi sự không sao đâu.” Ngài nói: “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đó là tương lai. Chúa không giữ chị lại trong sân tòa án của quá khứ. Chúa đẩy chị về phía trước. Chúa không để chị bị định nghĩa mãi bằng lỗi lầm cũ. Chúa mời chị sống như một con người mới.
Mỗi người chúng ta cũng cần một tương lai như thế. Có thể ta không mắc cùng một tội như người phụ nữ kia, nhưng ai trong chúng ta lại không có những vùng tối? Ai không có điều mình xấu hổ? Ai không có điều mình chỉ mong Chúa thương mà đừng phơi bày? Nếu Chúa xử với ta bằng sự nghiêm khắc tuyệt đối mà không có lòng thương xót, chúng ta sẽ đứng được bao lâu?
Vì thế, muốn sống đúng Tin Mừng, ta phải học hai điều.
Một là can đảm nhận mình có tội. Người không nhận mình có tội sẽ không hiểu lòng thương xót. Và khi không hiểu lòng thương xót, họ sẽ dễ trở nên cay nghiệt với người khác. Có những người sống đạo lâu năm, đi lễ nhiều, giữ luật kỹ, nhưng lòng ngày càng khô cứng, vì họ tưởng mình đã ổn. Họ quên mất rằng đời sống thiêng liêng không hệ tại ở việc tôi hơn người khác, mà ở chỗ tôi càng ngày càng ý thức mình cần Chúa biết bao.
Hai là tập trao cho người khác một tương lai. Trong gia đình, hãy cho nhau cơ hội sửa sai. Trong cộng đoàn, hãy đối xử với nhau bằng lòng thương xót có nguyên tắc. Trong việc giáo dục con cái, đừng đóng khung chúng bằng những thất bại nhất thời. Trong mục vụ, đừng chỉ biết phạt mà không biết nâng. Trong tương quan với người tội lỗi, đừng chỉ nói họ đã làm gì sai, mà hãy giúp họ tin rằng họ còn có thể sống tốt.
Thiên Chúa không chỉ giải quyết quá khứ. Ngài mở tương lai. Đó là điểm làm nên nét riêng của Kitô giáo. Ta không phải là một tôn giáo của những người vô tì tích. Ta là cộng đoàn của những người được tha thứ và đang học sống mới từng ngày. Giáo Hội không phải là viện bảo tàng của người hoàn hảo. Giáo Hội là ngôi nhà của những con người yếu đuối đang để Chúa chữa lành.
Hôm nay, rất có thể Chúa đang muốn nhắc từng người trong chúng ta buông xuống một viên đá nào đó. Có thể là viên đá của định kiến với một người thân. Có thể là viên đá của oán giận lâu năm. Có thể là viên đá của sự khắt khe không lối thoát. Có thể là viên đá ta đang cầm để ném chính mình, vì ta chưa tha thứ cho quá khứ của mình.
Hãy để viên đá ấy rơi xuống. Hãy để lòng thương xót của Chúa đi vào giữa câu chuyện của ta. Hãy để Chúa nói lời cuối cùng, chứ đừng để đám đông, quá khứ hay tội lỗi nói lời cuối cùng. Và lời cuối cùng của Chúa luôn là lời mở đường: “Hãy về đi. Hãy sống khác đi. Hãy bắt đầu lại.”
Ước gì sau khi nghe Tin Mừng này, chúng ta bớt thích đứng ở vị trí quan tòa. Ước gì chúng ta biết cúi xuống như Đức Giêsu, biết chậm lại, biết cầu nguyện trước khi phán xét. Ước gì cộng đoàn Kitô hữu trở thành nơi người ta được nhắc về sự thật nhưng không mất hy vọng; được sửa dạy nhưng không bị vùi dập; được mời gọi nên thánh nhưng không bị loại trừ khi đang yếu đuối.
Xin cho từng người chúng ta cũng được nghe lời ấy trong những nơi sâu nhất của tâm hồn: “Ta không kết án con.” Và xin cho lời ấy không biến ta thành người dễ dãi với tội lỗi, nhưng thành người biết sống khiêm nhường, biết thương xót và biết mở cho nhau một tương lai.
Lm. Anmai, CSsR