
Khi chiêm ngắm trời cao vinh hiển, nơi Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa ban triều thiên Nữ Vương, Mẹ của Vua Tình Yêu, chúng ta thường nghĩ đến quyền năng và vinh quang của Mẹ. Nhưng vinh quang của Mẹ không phải là một vinh quang xa cách, nhưng là một vinh quang của sự phục vụ; quyền năng của Mẹ không phải là để thống trị, nhưng là để tuôn đổ Lòng Thương Xót. Từ ngai cao thiên quốc, Mẹ không chỉ ngự trị trên các Thiên Thần và các Thánh, mà Mẹ còn là Nữ Vương của toàn thể Hội Thánh, bao gồm cả những chi thể đang còn rên xiết trong cuộc thanh luyện cuối cùng. Tình yêu Mẫu Tử của Mẹ, vốn đã ôm ấp Ngôi Lời Nhập Thể, giờ đây ôm ấp toàn thể Nhiệm Thể Chúa Kitô, đặc biệt là những phần tử yếu đuối nhất, đau khổ nhất: đó chính là các linh hồn nơi luyện ngục. Mẹ là Nữ Vương, và vương quốc của Mẹ cũng trải dài đến chốn thanh luyện, không phải để cai trị bằng luật công bình, nhưng để viếng thăm bằng ân sủng và giải thoát bằng Lòng Thương Xót.
Hội Thánh là một gia đình, một thân thể mầu nhiệm, nơi mà không một chi thể nào bị lãng quên. Mầu nhiệm "Các Thánh Cùng Thông Công" là một mạng lưới tình yêu nối kết trời, đất và nơi thanh luyện. Và trong gia đình ấy, Mẹ Maria giữ một vai trò trung tâm, vai trò của người Mẹ. Mẹ đã sinh ra Đầu của Nhiệm Thể là Đức Kitô, Mẹ cũng không ngừng "sinh" ra các chi thể của Người trong ân sủng, và Mẹ tiếp tục chăm sóc những chi thể ấy cho đến khi họ đạt được sự hoàn hảo vĩnh cửu. Các linh hồn nơi luyện ngục là những người con đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế trong ân nghĩa Chúa, nhưng trên chiếc áo trắng tinh tuyền của ngày Rửa Tội, vẫn còn vương vấn những vết ố, những nếp nhăn của sự bất toàn, của tình yêu còn quy về mình. Họ khao khát được gặp Chúa, một cơn khao khát cháy bỏng hơn bất cứ ngọn lửa nào, nhưng sự công chính thánh thiện của Thiên Chúa đòi hỏi họ phải hoàn toàn tinh tuyền. "Ai sẽ được lên núi CHÚA? Ai sẽ được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh" (Tv 24, 3-4). Cuộc thanh luyện chính là để đạt được "tấm lòng thanh" ấy.
Và Mẹ Maria ở đâu trong cuộc thanh luyện này? Mẹ chính là Đấng đem đến niềm hy vọng. Vinh quang Mông Triệu của Mẹ là một lời hứa chắc chắn cho chúng ta. Mẹ, một thụ tạo như chúng ta, đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác, chứng tỏ rằng Thiên Chúa muốn chúng ta được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Người. Đối với các linh hồn, Mẹ là hình ảnh của đích điểm mà họ đang hướng tới. Mẹ là "Đấng Toàn Mỹ", và sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, dù chỉ là qua lời chuyển cầu, cũng là một sự khích lệ phi thường, Mẹ giúp họ can đảm chịu đựng cuộc thanh tẩy, vì họ biết rằng Mẹ đang chờ đón họ ở cuối con đường. Mẹ là "Cửa Thiên Đàng", không chỉ vì Mẹ đã đem Đấng Cứu Thế vào trần gian, mà còn vì Mẹ là con đường chắc chắn nhất, là lối tắt đưa các con cái Mẹ vào hưởng vinh quang Nước Trời.
Dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn với hy tế của Con Mẹ. Mẹ đã dâng lên Chúa Cha nỗi đau đớn tột cùng của mình, hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu, để cầu cho nhân loại. Giáo Hội gọi Mẹ là Đấng Hiệp Công Cứu Chuộc. Chính vì sự hiệp công đó, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ quyền phân phát ân sủng. Mẹ là "Kênh Mương" mà qua đó, mọi ơn lành từ nguồn mạch là Thánh Tâm Chúa Giêsu, được tuôn chảy đến với chúng ta. Quyền năng này không chấm dứt khi Mẹ về trời. Trái lại, Mẹ càng sử dụng quyền năng đó cách mạnh mẽ hơn. Các linh hồn nơi luyện ngục không còn khả năng tự mình lập công để rút ngắn thời gian thanh luyện. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào Lòng Thương Xót của Chúa và sự trợ giúp của Hội Thánh lữ hành (chúng ta) và Hội Thánh khải hoàn (các Thánh). Và ai là Đấng phân phát Lòng Thương Xót ấy cách quảng đại nhất? Thưa, chính là Nữ Vương Lòng Thương Xót, Mẹ Maria.
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của các linh hồn, vang vọng trong lời Thánh Vịnh 130: "Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA... Vì Chúa hằng khoan dung nhân hậu, nơi Người luôn chan chứa ơn cứu độ. Chính Người sẽ cứu Ít-ra-en cho thoát khỏi mọi điều gian ác." (Tv 130, 1.7-8). Tiếng kêu "từ vực thẳm" ấy chạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Mẹ nghe thấy tiếng con cái mình đang khắc khoải, và Mẹ không thể làm ngơ. Mẹ đem lời kêu van ấy, hợp với lời chuyển cầu uy thế của Mẹ, dâng lên trước ngai tòa Thiên Chúa. Mẹ không xin Chúa bỏ qua sự công bằng, nhưng Mẹ xin Chúa dùng chính Máu Thánh Con Mẹ đã đổ ra để thanh tẩy. Mẹ dâng lên Chúa những công nghiệp vô giá của cuộc Khổ Nạn, và xin Chúa thương xót con cái Mẹ. Mẹ là Trạng Sư bầu chữa cho chúng ta, và Mẹ cũng là Trạng Sư hùng mạnh nhất của các linh hồn nơi thanh luyện.
Nhiều vị thánh đã được thị kiến, đã hiểu thấu tình yêu đặc biệt của Mẹ dành cho các linh hồn. Các ngài dạy rằng, Mẹ Maria có một "quyền" đặc biệt nơi luyện ngục. Không phải quyền xét xử, vì quyền đó thuộc về Chúa Giêsu, Vị Thẩm Phán Công Minh. Nhưng là quyền của một người Mẹ, quyền của Lòng Thương Xót. Thánh Bênađô gọi Mẹ là "Đấng phân phát kho tàng ân sủng của Thiên Chúa". Kho tàng đó bao gồm công nghiệp của Chúa Kitô và các Thánh. Mẹ lấy từ kho tàng vô tận ấy để "trả nợ" thay cho con cái mình, để làm cho họ trở nên tinh sạch. Lòng sùng kính của các tín hữu tin rằng, mỗi khi chúng ta dâng một kinh Kính Mừng, một chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn, Mẹ Maria đón nhận lời cầu nguyện đó như một món quà quý, và Mẹ dùng nó cách hữu hiệu nhất để cứu giúp một linh hồn nào đó đang cần nhất.
Đặc biệt, chuỗi Mân Côi là sợi dây tình yêu nối kết chúng ta với Mẹ và với các linh hồn. Khi chúng ta suy ngắm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng, chúng ta đang chiêm ngắm chính công trình cứu độ. Mỗi mầu nhiệm là một nguồn ân sủng. Khi chúng ta dâng chuỗi Mân Côi với ý chỉ cầu cho các linh hồn, chúng ta đang xin Mẹ dùng ân sủng phát xuất từ chính cuộc đời Con Mẹ để tưới mát, an ủi và giải thoát họ. Kinh Mân Côi là vũ khí chống lại ma quỷ, là niềm an ủi cho kẻ ưu phiền, và cũng là "chìa khóa vàng" Mẹ ban cho chúng ta để mở cửa luyện ngục, đem các linh hồn về với Chúa. Mẹ, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, cũng là Nữ Vương của các linh hồn đang mong chờ ơn giải thoát.
Lời kinh Magnificat mà Hội Thánh hát mỗi buổi chiều là bài ca của Lòng Thương Xót: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa... Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới... Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người." (Lc 1, 46.48.50). Mẹ Maria là người đầu tiên hát lên bài ca Lòng Thương Xót, vì Mẹ là người đầu tiên trải nghiệm Lòng Thương Xót đó một cách trọn vẹn nhất. Giờ đây, trên thiên đàng, Mẹ tiếp tục hát bài ca đó, và Mẹ hành động để Lòng Thương Xót của Chúa được trải dài "từ đời nọ đến đời kia", trải dài đến tận nơi thanh luyện. Mẹ "nhìn tới" sự "hèn mọn" của các linh hồn đang chịu đau khổ, và Mẹ "ra tay" can thiệp để cứu vớt họ. Mẹ chính là hiện thân sống động, là kiệt tác, và cũng là sứ giả quyền năng nhất của Lòng Thương Xót Chúa.
Sự trợ giúp của chúng ta dành cho các linh hồn sẽ trở nên vô cùng giá trị khi được đặt qua tay Mẹ. Thánh Lễ chúng ta xin, việc lành chúng ta làm, hy sinh hãm mình, hay các ân xá chúng ta lãnh nhận, nếu chúng ta biết khiêm tốn dâng lên Mẹ, xin Mẹ tuỳ ý sử dụng cho các linh hồn Mẹ muốn cứu giúp, thì giá trị của những việc đó sẽ tăng lên gấp bội. Bởi lẽ, Mẹ sẽ thanh tẩy lễ vật của chúng ta khỏi mọi ý riêng, mọi sự bất toàn, và hợp nhất chúng với tình yêu tinh tuyền của Trái Tim Mẹ. Mẹ sẽ biết linh hồn nào đang cần nhất, linh hồn nào bị lãng quên nhất, và Mẹ sẽ đem ân sủng của chúng ta đến cho họ. Đó là cách chúng ta cộng tác vào vương quyền yêu thương của Mẹ, trở thành những người con hiếu thảo, không chỉ biết lo cho mình, mà còn biết lo cho anh chị em mình trong gia đình Hội Thánh.
Chúng ta hãy nhớ rằng, tình yêu thương không bị cái chết chia cắt. Các linh hồn nơi luyện ngục vẫn yêu thương chúng ta. Các ngài không thể tự giúp mình, nhưng các ngài có thể cầu nguyện cho chúng ta, những ân nhân của các ngài. Và Mẹ Maria là nhịp cầu cho tình yêu hỗ tương đó. Mẹ đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta cho các linh hồn, và Mẹ cũng chuyển lời cầu bầu của các linh hồn đến cho chúng ta. Khi chúng ta sùng kính Mẹ, chúng ta không chỉ làm vui lòng Mẹ, mà còn đem đến niềm an ủi lớn lao cho các linh hồn, vì họ biết rằng Nữ Vương của họ cũng là Mẹ của chúng ta, và Mẹ sẽ không bỏ rơi ai. Khi chúng ta được ơn gì qua lời cầu nguyện của các linh hồn, chúng ta cũng hãy tạ ơn Mẹ, vì chính Mẹ đã nối kết vòng tay yêu thương đó.
Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Mẹ, Đấng được gọi là "Sao Mai" (Stella Matutina). Đối với các linh hồn đang còn trong đêm tối của sự thanh luyện, Mẹ chính là ánh sao báo hiệu ngày mới, báo hiệu giờ phút họ được diện kiến Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô. Ánh sáng của Mẹ đem đến hy vọng, sức mạnh và niềm an ủi. Mẹ là "Mẹ nhân lành", Mẹ không nỡ nhìn con cái mình đau khổ kéo dài. Mẹ là "Mẹ khoan thay", Mẹ không ngừng xin Con Mẹ ban ơn tha thứ. Mẹ là "Mẹ dịu dàng", Mẹ lấy áo choàng từ mẫu của Mẹ mà che chở, vỗ về những tâm hồn đang khắc khoải. Trong tháng Mười Một này, chúng ta hãy phó dâng tất cả các linh hồn, cách riêng các linh hồn thân nhân, ân nhân, và các linh hồn mồ côi, cho Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Xin Nữ Vương Lòng Thương Xót sớm đưa các ngài về hưởng vinh quang bên Chúa, để cùng Mẹ và toàn thể triều thần thiên quốc, ca tụng Chúa đến muôn đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR