Sau những ngày linh thao và tĩnh tâm, điều còn đọng lại trong lòng tôi không phải là những kiến thức mới hay những bài học cần ghi nhớ, mà là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ thật sâu với một Thiên Chúa vừa quyền năng vừa giàu lòng thương xót.

Điều Chúa làm nơi tôi không phải là cho tôi thêm nhiều câu trả lời, mà là thay đổi cách tôi nhìn chính mình, nhìn tha nhân và nhìn mọi biến cố trong cuộc sống.

Tôi nhận ra rằng, từ trước đến nay, tôi thường nhìn mọi sự bằng ánh mắt của sự chất vấn, lo sợ và phòng thủ. Những câu hỏi như: "Tại sao chuyện này xảy ra?", "Ai đúng, ai sai?", "Tại sao Chúa để điều này xảy đến?" nhiều khi chỉ làm tâm hồn tôi thêm căng thẳng và vô tình đưa tôi bước vào chiếc bẫy của sự nghi ngờ và bất an.

Trong thinh lặng của kỳ tĩnh tâm, Chúa mời tôi đổi góc nhìn. Thay vì chất vấn, Người mời tôi hỏi: "Lạy Chúa, Chúa muốn gì cho con trong điều này?" Chỉ một sự thay đổi nhỏ ấy thôi cũng mở ra cho tôi một con đường hoàn toàn mới: con đường tìm kiếm và đón nhận Thánh Ý Chúa.

Tôi cảm nhận rất rõ Chúa đã đưa tôi từ một vùng tối của sự chối từ, mặc cảm và sợ hãi bước vào miền ánh sáng của bình an và tự do. Chính trong ánh sáng ấy, tôi khám phá ra một điều tưởng như rất quen thuộc nhưng lại hoàn toàn mới mẻ đối với mình: tôi thật quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Con người là đỉnh cao của tạo thành. Thiên Chúa dựng nên tôi không phải để tôi cố gắng chứng minh giá trị của mình, nhưng để được chia sẻ hạnh phúc với Người. Tôi được yêu trước khi tôi làm được điều gì cho Chúa. Tôi được chọn gọi không phải vì tôi xứng đáng, nhưng vì tình yêu nhưng không của Người.

Chính cảm nghiệm ấy đã giải thoát tôi khỏi rất nhiều ràng buộc. Tôi không còn phải sống trong nỗi sợ mình không đủ tốt, không đủ thánh thiện hay không đủ khả năng. Tôi được mời gọi sống xứng với phẩm giá cao quý của một người con Thiên Chúa, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Người hơn là vào sự yếu đuối của chính mình.

Tôi cũng nhận ra một điều làm lòng mình tràn ngập bình an: ý muốn của Thiên Chúa luôn là để con người được cứu độ. Người có đủ quyền năng để thực hiện điều ấy, nhưng Người luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Người kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng tìm kiếm và vui mừng biết bao khi một người tội lỗi quay trở về. Hình ảnh ấy giúp tôi cảm nhận sâu xa trái tim của một Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi yêu thương con người.

Là một tu sĩ, tôi càng xác tín hơn rằng được Chúa chọn gọi không phải là một gánh nặng, nhưng là một ân huệ vô cùng lớn lao. Chúa cho tôi được ở gần Người, thuộc trọn về Người và cộng tác vào công trình cứu độ của Người.

Tuy nhiên, tôi cũng ý thức mình vẫn chỉ là một con người yếu đuối và tội lỗi. Chính việc nhận ra sự nghèo khó của bản thân lại trở thành niềm vui sâu thẳm. Bởi tôi biết mình luôn cần đến lòng thương xót của Chúa. Tôi đã nhiều lần kinh nghiệm Người cứu tôi khỏi những khốn cùng, nâng tôi dậy sau những yếu đuối và không bao giờ thất vọng về tôi.

Chính vì đã được Chúa xót thương, tôi cũng khao khát có được cái nhìn của Chúa đối với anh chị em mình. Một cái nhìn không kết án nhưng cảm thông; không loại trừ nhưng đón nhận; không chỉ nhìn thấy lỗi lầm mà còn nhìn thấy phẩm giá và vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã đặt nơi mỗi người. Tôi ước mong trái tim mình mỗi ngày được nên giống trái tim của Đức Kitô hơn.

Tôi cũng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Không chỉ là những lời khấn phải chu toàn, nhưng là con đường giúp tôi nên giống Đức Kitô – Đấng tôi yêu mến và đã tự nguyện hiến trọn cuộc đời mình cho Người. Đức Kitô đã từ bỏ địa vị là Con Thiên Chúa để mang lấy thân phận con người, gánh lấy mọi đau khổ và tội lỗi của nhân loại trên thập giá, hầu đưa chúng ta trở về địa vị làm con Thiên Chúa. Mỗi ngày sống trung thành với ơn gọi là mỗi ngày tôi được bước theo Người trên con đường ấy.

Thiên Chúa trao cho tôi "nén bạc", mời tôi vào làm việc trong vườn nho của Người không phải vì Người cần tôi, nhưng vì Người yêu thương và muốn cho tôi có cơ hội đáp lại tình yêu ấy bằng lòng trung thành. Điều Chúa mong đợi nơi tôi không phải là những thành công rực rỡ, nhưng là một trái tim tín thác và trung thành. Vì thế, tôi chỉ muốn làm hết sức mình với tất cả tình yêu và sự phó thác, còn kết quả xin hoàn toàn để Chúa thực hiện.

Sau kỳ tĩnh tâm này, điều tôi khao khát nhất là mỗi ngày được nên giống Đức Kitô hơn: luôn tìm kiếm thánh ý Chúa Cha và mau mắn, trung thành thi hành thánh ý Người trong mọi hoàn cảnh. Tôi muốn để cho Chúa tiếp tục thanh luyện động cơ ơn gọi của mình, để đời sống tận hiến thực sự trở thành dấu chỉ của Nước Trời và là khí cụ chuyển trao ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người.

Tôi xác tín rằng Thiên Chúa luôn công bằng và giàu lòng thương xót. Chính xác tín ấy mời gọi tôi sống bác ái, cảm thông, cầu nguyện và quảng đại hy sinh cho anh chị em mình. Ước gì sự hiện diện nhỏ bé của tôi cũng góp phần nâng đỡ mọi người trung thành với ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người.

Điều quý giá nhất sau kỳ tĩnh tâm này không phải là tôi biết thêm về Chúa, nhưng là tôi biết mình được Chúa yêu đến thế nào. Chính tình yêu ấy đã giải thoát tôi, cho tôi được sống trong tự do của người con Thiên Chúa và thôi thúc tôi mỗi ngày thuộc trọn về Người hơn.

 

Tia Nắng, RNDM