Cuộc gặp gỡ hôm ấy khiến tôi nghĩ về câu thơ của Chế Lan Viên:
“Khi
ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”

Thời gian trôi đi, khiến những con người từng hiện diện nơi ấy dần hóa thành một phần của đất, của ký ức. Đất có thể nằm yên, nhưng ký ức của con người khiến đất biết kể chuyện. Hôm ấy, tôi bước vào một cuộc gặp gỡ vượt thời gian, một cái chạm giữa hiện tại và quá khứ, giữa những con người chưa từng biết nhau mà lại tìm thấy nhau trong cùng một nguồn mạch - SỨ VỤ THẦN LINH.

Nhìn từ xa thấy ngôi mộ của Sơ nằm lặng lẽ nơi nghĩa trang này, có cái gì đó như chạm vào tâm hồn tôi, một sự rung động rất lạ mà ngay lúc ấy tôi chưa thể gọi tên. Tôi chưa từng gặp Sơ, người đã nằm đây suốt một thể kỷ, nhưng ngay lúc ấy, tôi biết có một điều thật đặc biệt đang kết nối chúng tôi. Dường như cả Sơ và tôi đều đang vượt ra khỏi không gian và thời gian của thời đại mình để gặp nhau ở một điểm hẹn của vĩnh cửu, nơi cung lòng Ba Ngôi - Đấng là lẽ sống của mỗi nữ tu Đức Bà Truyền Giáo.

Ngắm nhìn những nét chữ được khắc trên cây thánh giá nơi bia mộ của Sơ, tôi thầm nghĩ đến những dấu ấn Sơ đã để lại nơi đây. Ba năm cuối cùng trong hành trình ơn gọi thừa sai của Sơ khiến tôi liên tưởng đến ba năm sứ vụ công khai của Đức Giêsu, được hoàn tất trong hy tế Thập Giá trên đồi Canvê. Sơ cũng đã trao ban, phục vụ cho đến giây phút cuối cùng và khép lại hành trình ấy bằng sự hiến dâng trọn vẹn chính sự sống mình. Những hoa trái của đời sống ấy vẫn tiếp tục âm thầm ở lại nơi mảnh đất này, trong lòng người và trong dòng chảy của đời sống Đức tin qua bao thế hệ.
“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo,
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.”
(“Đà Lạt trăng mờ”, Hàn Mặc Tử)
Đứng trước khoảnh khắc linh thiêng ấy, như Hàn Mặc Tử, tôi cũng chọn lặng xuống để lắng nghe. Lắng nghe từ chính ngôi mộ của Sơ đang âm thầm giải nghĩa cho tôi về ơn gọi nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo là gì: là sống và cho đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, là trở nên khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa, là dâng tặng chính đời sống mình cho Sứ vụ của Ba Ngôi.

“Sơ M. De L’Eucharistie kính mến,
Hôm nay con đến đây sau 100 năm Sơ nằm xuống. Con xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến Sơ. Con hạnh phúc là một người con của mảnh đất mà Sơ đã cho đi chính mạng sống của mình. Và đặc biệt, con tự hào được bước tiếp hành trình mà Sơ đã khởi sự nơi đây. Bởi sự hiện diện của Sơ trên mảnh đất này, Phát Diệm trở thành quê hương kép trong con: một quê hương của cội nguồn, nơi con được sinh ra từ dòng máu của cha ông; và một quê hương của ơn gọi, nơi con nhận ra mình đang tiếp nối một hành trình thừa sai mà Sơ đã gieo những hạt giống đầu tiên trên đất Việt.”
Tê-rê-sa Trang, RNDM
Học viện Đức Bà Truyền Giáo