
Nhiều người trong chúng ta đang đi qua cuộc đời này mà thực ra chưa bao giờ thật sự sống. Nhịp sống cứ đều đặn như một cỗ máy: sáng mở mắt ra với những lo toan chưa kịp gọi tên, lao vào công việc, đối diện áp lực, mệt mỏi, rồi đêm xuống lại buông mình vào giấc ngủ không trọn vẹn, để sáng hôm sau lặp lại y như thế. Cứ tưởng mình đang sống, nhưng thật ra chỉ đang tồn tại. Có những nụ cười rất nhanh, rất xã giao, nhưng phía sau là một tâm hồn rệu rã. Có những cuộc nói chuyện rất đông, nhưng bên trong lại là một khoảng trống không ai chạm tới. Con người hôm nay thiếu không phải là phương tiện sống, mà là lý do để sống; thiếu không phải là tiện nghi, mà là sự sống đích thực. Và điều đáng sợ nhất không phải là chết một lần, mà là chết dần từng ngày trong chính tâm hồn mình: chết trong lý tưởng, chết trong hy vọng, chết trong tình yêu.
Chính trong bối cảnh đó, Đức Giê-su xuất hiện không như một triết gia đưa ra học thuyết, không như một nhà đạo đức chỉ dạy cách sống cho đúng, mà như nguồn sống. Người không chỉ nói về sự sống, nhưng ban sự sống. Người không chỉ chỉ đường, mà chính Người là con đường dẫn vào sự sống. Khi Người đến, không phải để làm cho cuộc đời bên ngoài của ta trở nên hoàn hảo ngay lập tức, nhưng để làm cho bên trong ta được sống lại. Có những phần trong con người chúng ta đã lâu không còn ánh sáng: những ước mơ bị chôn vùi, những thiện chí bị bào mòn, những tình cảm bị tổn thương đến mức khép kín. Đức Giê-su không đứng ngoài nhìn, nhưng bước vào, chạm đến, và làm cho những gì tưởng như đã chết bắt đầu cựa mình.
Đến với Đức Giê-su vì thế không phải là một hành động mang tính hình thức, không phải chỉ là đi đến một nơi chốn hay tham dự một nghi thức. Có những bước chân rất đều đặn đến nhà thờ, nhưng trái tim thì vẫn ở rất xa. Có những lời kinh được đọc trôi chảy, nhưng tâm trí thì lang thang ở những toan tính đời thường. Có những người mang danh là Kitô hữu, nhưng cách sống lại hoàn toàn bị chi phối bởi hơn thua, ích kỷ, và danh lợi. Đến với Chúa thật sự là để cho mình được đụng chạm, là chấp nhận bị thay đổi. Đó là một hành trình không dễ, vì nó đòi ta phải buông bỏ nhiều thứ: buông cái tôi, buông những thói quen xấu, buông những lối nghĩ đã ăn sâu. Nhưng chính trong sự buông đó, ta mới bắt đầu được đầy.
Nhiều người chỉ tìm đến Chúa khi cuộc đời rơi vào ngõ cụt. Khi bệnh tật, thất bại, đổ vỡ, họ mới quỳ xuống. Điều đó không sai, vì đau khổ nhiều khi là tiếng chuông đánh thức. Nhưng nếu đức tin chỉ dừng lại ở chỗ “cần thì đến, hết cần thì thôi”, thì ta đã biến Thiên Chúa thành một phương tiện. Chúa không muốn chỉ là nơi ta chạy đến khi khẩn cấp, như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc chìm. Người muốn trở thành nhịp đập thường xuyên trong đời ta, là hơi thở của từng ngày sống. Người muốn hiện diện trong những điều rất bình thường: một bữa cơm gia đình có sự nhẫn nhịn, một công việc được làm với lương tâm ngay thẳng, một quyết định khó khăn nhưng chọn điều đúng. Sự sống của Chúa không chỉ nằm trong những giờ phút thiêng liêng, mà thấm vào cả những điều nhỏ bé nhất.
Sự sống mà Đức Giê-su ban không phải là một cuộc đời không có thử thách. Ai bước theo Người vẫn có thể gặp đau khổ, vẫn có thể bị hiểu lầm, vẫn có thể trải qua mất mát. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ: họ không còn sống trong vô nghĩa. Đau khổ không còn là vực sâu nuốt chửng họ, mà trở thành nơi họ gặp được ý nghĩa. Nước mắt không còn là dấu chấm hết, mà là hạt giống cho một điều gì đó sâu xa hơn. Thử thách không còn phá hủy họ, mà tôi luyện họ. Người sống trong Chúa có một nguồn lực bên trong mà thế gian không thể trao và cũng không thể lấy đi. Đó là sự bình an không phụ thuộc hoàn cảnh, là niềm hy vọng không bị dập tắt bởi thất bại.
Thực tế cho thấy, mỗi khi ta rời xa Chúa, ta trở nên khác đi. Ta dễ nóng nảy hơn, dễ phản ứng hơn, dễ nói những lời làm tổn thương hơn. Ta trở nên khép kín, chỉ nghĩ đến mình, và dần đánh mất sự nhạy bén với người khác. Tâm hồn ta khô cứng mà chính ta cũng không nhận ra. Nhưng khi ta quay trở lại, không phải mọi thứ lập tức thay đổi bên ngoài, nhưng có một sự thay đổi rất thật bên trong: ta biết dừng lại trước khi nổi giận, biết lắng nghe trước khi phán xét, biết tha thứ dù lòng còn đau. Đó không phải là sức của riêng ta, mà là sự sống của Chúa đang hoạt động trong ta.
Một gia đình có Chúa hiện diện sẽ không phải là gia đình không có mâu thuẫn, nhưng là gia đình biết vượt qua mâu thuẫn. Họ có thể tranh cãi, nhưng không kéo dài hận thù. Họ có thể tổn thương nhau, nhưng còn biết quay về xin lỗi. Họ không hoàn hảo, nhưng không tuyệt vọng. Trong những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, họ vẫn còn một điểm tựa để bám vào. Một người trẻ có Chúa sẽ không phải là người không bị cám dỗ, nhưng là người không buông mình cho cám dỗ. Họ vẫn có thể vấp ngã, nhưng không ở lại trong vấp ngã. Họ còn biết đứng dậy và đi tiếp. Một người già có Chúa sẽ không tránh khỏi bệnh tật và cô đơn, nhưng họ không chìm trong cay đắng. Họ sống từng ngày với một ý nghĩa sâu xa hơn, và ngay cả trong yếu đuối, họ vẫn toát ra một sự bình an.
Hôm nay, lời mời gọi của Chúa vẫn còn đó: hãy đến với Ta. Không phải là một lời ép buộc, nhưng là một lời mời đầy kiên nhẫn. Chúa không gõ cửa ầm ĩ, nhưng đứng đó và chờ. Người biết ta mệt mỏi, biết ta đang mang những gánh nặng mà không ai thấy. Người biết những vết thương ta che giấu, những nỗi sợ ta không dám nói ra. Và Người không trách móc, không lên án, nhưng chỉ nói: hãy đến, để được sống. Lời mời ấy không làm ta sợ, nhưng làm ta hy vọng. Vì đó không phải là lời của một người đứng ngoài cuộc, mà là của Đấng đã đi qua đau khổ và chiến thắng nó.
Điều quan trọng là ta có dám đến hay không. Vì nhiều khi ta quen với sự khô cạn đến mức không còn muốn thay đổi. Ta chấp nhận sống cầm chừng vì sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Ta giữ lấy những thói quen cũ vì ngại bắt đầu lại. Nhưng nếu cứ như thế, ta sẽ tiếp tục tồn tại mà không sống. Đến với Đức Giê-su là một quyết định mỗi ngày: quyết định dành thời gian cho cầu nguyện dù bận rộn, quyết định lắng nghe Lời Chúa dù tâm trí phân tán, quyết định chọn điều đúng dù phải trả giá. Không có con đường tắt, không có phép màu tức thì, nhưng có một hành trình thật sự dẫn đến sự sống.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng bằng lòng với một đức tin hời hợt. Xin cho ta không chỉ sống cho qua ngày, nhưng sống với ý nghĩa. Xin cho ta biết tìm đến Chúa không chỉ trong lúc khó khăn, mà trong từng ngày bình thường. Và xin cho ta can đảm mở lòng, để Chúa bước vào, chạm đến, và làm cho ta sống lại. Vì chỉ khi đến với Đức Giê-su, con người mới thật sự bắt đầu sống, và chỉ khi ở lại trong Người, sự sống ấy mới không bao giờ tắt.
Lm. Anmai, CSsR