
Cuộc đời của mỗi con người tựa như một dòng sông dài, chảy mãi từ thượng nguồn về phía biển cả mênh mông. Có những khúc sông cuộn trào sóng dữ, ầm ầm va đập vào vách đá, nhưng cũng có những đoạn sông êm đềm, phẳng lặng trôi đi trong sự tĩnh tại đến lạ thường. Con người ta cũng vậy, ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải đi qua những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ để chạm tay vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Và rồi, đến một thời điểm nào đó trong đời, khi đã nếm đủ những vị ngọt bùi lẫn đắng cay của nhân gian, bạn sẽ nhận ra mình bỗng nhiên bình thản đến lạ lùng. Bạn sẽ học được cách đối diện với mọi chuyện, dù là bão giông hay nắng ấm, bằng một tâm thế an nhiên và tự tại nhất. Dù là chuyện xấu hay chuyện tốt, dù là niềm vui tột cùng hay nỗi buồn sâu thẳm, tất cả dường như không còn đủ sức khiến cho bạn phải phản ứng quá gay gắt, ồn ào hay bi lụy như những ngày xưa cũ nữa.
Sự bình thản ấy không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải là món quà được ban tặng sẵn từ khi ta sinh ra. Đó là kết quả của một quá trình dài đằng đẵng mà thời gian chính là người thầy khắc nghiệt nhưng vĩ đại nhất. Có lẽ, do thời gian đã nhào nặn bạn, gọt giũa những góc cạnh sắc nhọn của cái tôi, tôi luyện bạn từ một con người bồng bột, sống hoàn toàn bằng cảm xúc, vui thì cười lớn, buồn thì khóc to, trở thành một người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn. Ngày xưa, chỉ một câu nói vô tình của người khác cũng đủ làm ta suy nghĩ cả đêm, một ánh nhìn thiếu thiện cảm cũng khiến ta dằn vặt, một thất bại nhỏ cũng làm ta cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ. Nhưng thời gian trôi đi, mang theo những trải nghiệm, dạy cho ta hiểu rằng cảm xúc là thứ nhất thời, còn bản lĩnh mới là thứ trường tồn. Ta học được cách đặt cái đầu lạnh bên cạnh trái tim nóng, biết cân nhắc thiệt hơn, biết nhìn sâu vào bản chất của vấn đề thay vì chỉ hớt hải chạy theo những hiện tượng bề mặt. Sự điềm tĩnh hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều sự nông nổi của ngày hôm qua.
Trong hành trình dài rộng ấy, câu chuyện về những mối quan hệ, về người đến và người đi luôn là những bài học đắt giá nhất để rèn giũa tâm tính con người. Đến độ tuổi này, ta học được cách mở lòng nhưng không bi lụy. Ai đó đến thì luôn chào mừng, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, nhưng nếu có rời ta mà đi thì cũng không còn quá đau lòng mà gào khóc, níu kéo hay oán trách nữa. Bởi lẽ, ta đã thấu hiểu quy luật của duyên phận. Người đã muốn đi, có giữ cũng không được; người muốn ở lại, không cần đuổi cũng chẳng đi. Ta hiểu rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có một sứ mệnh riêng, có người đến để dạy ta cách yêu thương, có người đến để dạy ta bài học về sự phản bội, và cũng có người đến chỉ để đi cùng ta một đoạn đường ngắn ngủi rồi rẽ ngang. Thay vì chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng khi chia ly, bản thân ta sẽ tự biết cách sắp xếp lại mọi thói quen – những thói quen từng có hình bóng người ta, nay được lấp đầy bằng sự yêu thương chính mình. Ta học cách ăn cơm một mình mà vẫn thấy ngon, đi dạo một mình mà vẫn thấy bình yên, và ngủ một giấc thật sâu không mộng mị. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và ta vẫn phải sống tốt phần đời của mình, dù có hay không có ai đó kề bên.
Không chỉ trong chuyện tình cảm, mà ngay cả trong công việc và sự nghiệp, thái độ sống của ta cũng thay đổi một cách ngoạn mục. Ngày trẻ, thất bại là một con quái vật đáng sợ, là nỗi ám ảnh khiến ta muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi đã đi qua đủ nhiều những thăng trầm, công việc không được như ý muốn cũng chẳng còn làm ta chán nản mà trốn chạy nữa. Thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, ta chọn cách cười nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu và tự nhủ: "Có gì đâu, làm lại là được mà". Ta nhận ra rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một dấu phẩy để ta ngắt nhịp, nhìn lại mình, sửa sai và bước tiếp vững vàng hơn. Sự bình thản trước khó khăn chính là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp ta lội ngược dòng. Ta không còn làm việc để chứng tỏ với thế giới rằng mình giỏi giang, mà làm việc vì trách nhiệm, vì đam mê và vì giá trị thực sự mà mình muốn kiến tạo. Những áp lực, những lời gièm pha nơi công sở hay những toan tính đời thường không còn dễ dàng làm xao động tâm can của một người đã từng trải qua quá nhiều sóng gió.
Đến thời điểm đó, khi lớp sương mù của những ảo vọng tan biến, bạn sẽ nhận ra sự đen bạc của thế thái nhân tình, sự phù du của danh lợi. Bạn nhìn thấu được những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay lạnh lẽo và những mối quan hệ chỉ tồn tại dựa trên lợi ích. Nhưng thay vì căm ghét hay xa lánh, bạn chỉ mỉm cười cho qua, bởi bạn hiểu đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Quan trọng hơn cả, chính trong những lúc nhìn thấu sự đời ấy, bạn lại càng nhận ra giá trị của gia đình quan trọng như thế nào. Bạn nhận ra rằng, sau tất cả những hào quang lấp lánh ngoài kia, chỉ có cánh cửa nhà là nơi bình yên nhất để trở về. Chỉ có cha mẹ, vợ chồng, con cái là những người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón bạn khi bạn tay trắng, thất thế hay ốm đau. Bạn bắt đầu biết tiếc nuối thời gian. Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn thay vì cứ chạy theo những mối quan hệ xã giao bên ngoài xã hội, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng hay những lời tung hô sáo rỗng. Bạn thích những bữa cơm nhà đầm ấm hơn là những bữa tiệc sang trọng, thích ngồi uống trà cùng cha mẹ hơn là cụng ly với đối tác. Sự bình yên trong tâm hồn lúc này mới là thứ tài sản vô giá nhất mà bạn khao khát nắm giữ.
Sau những năm tháng lặn lội giữa dòng đời, bị cuộc sống đẩy cho ngã nhiều lần, trầy vi tróc vảy, thì cuối cùng bạn cũng sẽ tự rèn cho mình được cái tính bình thản đó thôi. Đó không phải là sự cam chịu, cũng không phải là sự vô cảm, mà là sự thấu hiểu sâu sắc bản chất của vạn vật. Bạn hiểu rằng mọi thứ trên đời này đều tuân theo quy luật vô thường: có sinh ắt có diệt, có thịnh ắt có suy, có hợp ắt có tan. Khi đã hiểu được lẽ vô thường, tâm ta tự khắc an nhiên. Ta không còn cố chấp nắm giữ những thứ không thuộc về mình, cũng không còn quá đau khổ khi mất mát xảy ra. Sự trưởng thành của một con người không được đo bằng số tuổi, mà được đo bằng độ sâu của sự thấu cảm và độ rộng của lòng bao dung. Những vết sẹo ngày xưa giờ đây đã trở thành tấm huân chương cho sự dũng cảm, nhắc nhở ta rằng mình đã từng mạnh mẽ đến nhường nào để vượt qua giông bão.
Và rồi, điều tuyệt vời nhất của sự trưởng thành chính là sự thay đổi trong cách ta giải tỏa nỗi lòng. Nếu như ngày xưa, nước mắt là vũ khí, là phương tiện duy nhất để ta phản kháng lại nỗi đau, thì giờ đây, nước mắt không còn là cách mà bạn giải quyết mọi chuyện nữa. Thay vào đó là nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, bao dung và đầy kiêu hãnh. Cười để chấp nhận, cười để tha thứ, và cười để bước tiếp. Nụ cười ấy chứa đựng sức mạnh nội tâm to lớn hơn bất kỳ tiếng gào khóc nào. Nó là minh chứng cho thấy bạn đã thực sự làm chủ được cuộc đời mình, đã thực sự tìm thấy sự bình yên giữa tâm bão. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, bình thản chính là đỉnh cao của sự mạnh mẽ, và nụ cười chính là câu trả lời hay nhất cho mọi thăng trầm của cuộc đời. Cầu chúc cho bạn, dù đang ở đâu trên hành trình này, cũng sẽ sớm tìm thấy sự bình thản quý giá ấy cho riêng mình.
Lm. Anmai, CSsR