
PHẦN II – KHI NỖI SỢ CHƯA XẢY RA
3. Con người có thể sợ cả những điều chưa xảy ra
Một đặc điểm quan trọng của con người là chúng ta có khả năng dự đoán tương lai. Chúng ta có thể hình dung những tình huống chưa xảy ra, mô phỏng các khả năng khác nhau và chuẩn bị cho những điều có thể đến. Đây là một năng lực rất quý giá. Nhờ nó, con người biết lập kế hoạch, phòng ngừa rủi ro và chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng chính năng lực ấy cũng có mặt trái. Chúng ta không chỉ dự đoán: “Điều gì có thể xảy ra?” Mà đôi khi bắt đầu chuyển sang: “Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì sao?”
Rồi từ một khả năng có thể xảy ra, tâm trí tạo ra thành một chuỗi khả năng khác. Nếu mất việc thì sao? Nếu không tìm được việc mới thì sao? Nếu không có tiền thì sao? Nếu gia đình gặp khó khăn thì sao? Nếu mọi thứ đổ vỡ thì sao?...
Một tình huống chưa xảy ra có thể được não bộ mô phỏng thành một chuỗi nguy hiểm ngày càng lớn và giống như thật. Vì thế, nguy hiểm khách quan và nguy hiểm được con người dự đoán không phải lúc nào cũng giống nhau.
Một người có thể đang ngồi trong một căn phòng hoàn toàn ổn định, nhưng cơ thể vẫn phản ứng như thể có một mối nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, bởi tâm trí đang xử lý một viễn cảnh mà người ấy cho là đe dọa.
4. Khi nỗi sợ không còn nằm ở nguy hiểm mà nằm trong cách chúng ta diễn giải nguy hiểm
Đây là điểm rất quan trọng nếu muốn hiểu nỗi sợ dưới góc nhìn tâm lý học. Không phải chỉ sự kiện tạo ra phản ứng sợ hãi. Cách chúng ta đánh giá sự kiện cũng đóng một vai trò rất lớn. Cùng một hoàn cảnh, hai người có thể phản ứng rất khác nhau.
Một người nhìn thất bại như một bằng chứng rằng mình vô dụng. Một người khác nhìn nó như một kinh nghiệm để học hỏi. Một người nhìn thay đổi như một mối đe dọa. Một người khác nhìn thay đổi như một cơ hội đổi đời. Một người nghe một lời phê bình và cảm thấy mình bị phủ nhận. Một người khác nghe cùng lời phê bình và nhận ra đó là thông tin giúp mình điều chỉnh để nên tốt hơn.
Như vậy, giữa sự kiện và phản ứng cảm xúc còn có một quá trình diễn giải. Đây chính là lý do tại sao việc giáo dục con người không thể chỉ dừng lại ở câu: “Đừng sợ!”
Nhưng điều quan trọng là cần giúp họ học cách nhận diện rõ vấn đề. Tôi đang sợ điều gì? Điều đó có thật sự đang xảy ra không? Hay tôi đang sợ điều mình nghĩ có thể xảy ra? Tôi đang nhìn nguy hiểm này như thế nào? Nỗi sợ này đang giúp tôi bảo vệ mình hay đang giới hạn mình?
PHẦN III – KHI NỖI SỢ BẮT ĐẦU ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI
5. Khi nỗi sợ trở thành vấn đề
Nỗi sợ trở thành vấn đề không đơn giản vì nó tồn tại. Nó trở thành vấn đề khi mức độ hoặc thời gian của phản ứng không còn tương xứng với mối đe dọa, hoặc khi nó bắt đầu làm suy giảm khả năng sống, làm việc, xây dựng các mối quan hệ và thực hiện những điều có ý nghĩa.
Một người sợ thất bại nên chuẩn bị kỹ hơn — đó có thể là một phản ứng thích nghi. Nhưng nếu sợ thất bại đến mức không dám bắt đầu bất cứ điều gì, nỗi sợ đã chuyển từ bảo vệ sang hạn chế, ngăn cản họ.
Một người thận trọng trước một mối quan hệ mới — điều đó có thể là bình thường. Nhưng nếu những tổn thương trong quá khứ khiến họ không còn khả năng tin tưởng bất kỳ ai, quá khứ đang bắt đầu điều khiển hiện tại.
Một người suy nghĩ về tương lai để chuẩn bị — đó là năng lực cần thiết. Nhưng nếu dành phần lớn đời sống tinh thần để tưởng tượng những thảm họa chưa xảy ra, con người có thể đánh mất khả năng hiện diện với thực tại.
Vì vậy, câu hỏi khoa học quan trọng không phải: “Tôi có sợ hay không?” Mà là: “Nỗi sợ này đang làm gì cho cuộc đời tôi?”
6. Vì thế, điều chúng ta cần không phải là “không sợ”, mà là “điều chỉnh nỗi sợ”
Ở đây, khoa học và Tin Mừng có thể gặp nhau ở một điểm rất đẹp. Khoa học không bảo chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ. Tin Mừng cũng không hứa một cuộc đời không có điều gì đáng sợ.
Điều cần thiết là khả năng điều chỉnh và phân định.
Ta cần biết:
- Nỗi sợ nào đang cảnh báo một nguy hiểm thật?
- Nỗi sợ nào đến từ kinh nghiệm quá khứ?
- Nỗi sợ nào được tạo ra bởi những giả định về tương lai?
- Nỗi sợ nào đang bảo vệ tôi?
- Nỗi sợ nào đang giới hạn tôi?
- Nỗi sợ nào cần hành động?
- Nỗi sợ nào cần được buông bỏ?
- Nỗi sợ nào cần phải trao phó lại?
Đây chính là điều tôi gọi là: ĐẶT LẠI TRẬT TỰ CHO NỖI SỢ.
M. Tuyết Mậu, RNDM
(còn tiếp)