Ảnh minh họa AI
Vẫn như mọi ngày Chúa Nhật, chị và tôi dành thời gian buổi sáng để đi thăm viếng. Hôm nay, trời có chút se lạnh và thêm chút mưa phùn bất chợt khiến trong tôi thoáng chút đượm buồn vì ngăn bước chân tôi. Tưởng là chùn bước thật, nhưng tiếng mưa cũng dứt, thay vào đó là tiếng Chúa thúc giục lên đường.
Giữa chốn Sài Gòn tấp nập, để thăm viếng cũng thật là khó vì họ bận trăm công nghìn việc, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Lời cầu nguyện thầm thĩ của chị em tôi dâng lên Chúa: “Lạy Chúa, xin cùng đi với con và dẫn con đến những người Chúa muốn.” Và rồi, len lỏi vào từng con hẻm, Chúa dẫn tôi đến một gia đình thật đặc biệt.
Đó là một gia đình gần giáo xứ Thị Nghè. Chị em tôi bắt chuyện và hỏi thăm hai bác. Một chút bối rối ban đầu bởi một bác bị lãng tai và một bác bị mất trí. Có vẻ khu xóm bỗng rộn ràng bởi chị em tôi dùng tất cả “ngôn ngữ” để có thể nói chuyện. Có lẽ vì sự ổn ào náo động của chúng tôi nên có một người sát bên nhà đã xuất hiện và là trung gian để phiên dịch cho chúng tôi.
Sau đó anh nhẹ nhàng hỏi chúng tôi:
– Các Sơ đi đâu vậy?
Chúng tôi đáp:
– Các Sơ đi thăm viếng mỗi Chúa Nhật.
Anh nói:
– Xin hãy viếng thăm con.
Sau đó, anh mời chị em tôi vào nhà.
Khi chúng tôi ngồi xuống, những giọt nước mắt của anh tuôn trào. Anh nói với chúng tôi:
– Các Sơ biết không? Đã từ rất lâu rồi, không ai đến thăm con. Hôm nay các Sơ đến thăm con đúng lúc con đang rất cô đơn và đau đớn vì bệnh tật. (Nước mắt anh tiếp tục chảy.)
Thế rồi, một chuỗi câu chuyện được tiếp tục kể và chị em tôi lắng nghe bằng tất cả con người của mình. Trong mỗi câu chuyện, tôi nhìn thấy bóng dáng Chúa nơi đó, nhưng chính anh chưa thấy rõ. Tôi thấy một đức tin mạnh mẽ nơi con người anh, nhưng cũng còn đó những tủi thân, những băn khoăn của cuộc đời.
Chúng tôi nói rằng:
– Hôm nay các Sơ vui mừng hơn anh vì Chúa dẫn các Sơ đến gặp Chúa nơi anh và gia đình anh. Và các sơ nhận được ơn đức tin.
(Anh xấu hổ vì chúng tôi bảo anh giống Chúa. Nhưng với đức tin Chúa ban cho tôi và kinh nghiệm được Chúa yêu thương trong cuộc đời, Chúa soi sáng để tôi được chia sẻ câu chuyện đức tin của mình. Nước mắt của anh lại tuôn trào khi thấy rõ tình yêu của Chúa và giá trị của những thách đố mà anh đang đối diện.)
Anh nói với chúng tôi:
– Con tin là hôm nay Chúa đã gửi hai Sơ đến với con. Con thấy mình bình an hơn, hạnh phúc vì có Chúa luôn ở với con và biết cách cầu nguyện với Chúa bằng chính bệnh tật con đang mang. Bây giờ, một ngày của con chắc không còn dài như mọi ngày nữa, vì mọi giây phút con đều có thể gặp Chúa và sống có ích người khác qua lời cầu nguyện của con.
Chúng tôi vui vì công việc của Chúa đã được thực hiện.Tôi chia sẻ với anh về giá trị của bệnh tật. Tôi chỉ anh đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và liên lỉ dâng những cơn đau để cầu nguyện cho thế giới.
Kể từ ngày đó, tôi bắt gặp anh nơi nhà chầu Thánh Thể mỗi khi anh đi tham dự Thánh lễ. Anh chỉ quỳ đó, không biết nói gì, nhưng ở trọn trong tình yêu của Chúa. Tôi xác tín sự hiện diện của Chúa trong buổi gặp gỡ ấy, bởi chúng tôi đều được gia tăng đức tin, xác tín vào tình yêu của Chúa và can đảm vác thập giá của mình để bước đi theo Người. Tôi dần dần kinh nghiệm được rằng chỉ khi có Chúa tràn ngập trong đời sống mình, tôi mới có thể đổ tràn Chúa đến với người khác.
Maria Ngọc Trinh. RNDM
Học Viện Đức Bà Truyền Giáo