Trong bầu khí linh thánh của những ngày giáp Tết, khi vạn vật đang cựa mình thay áo mới, lòng người cũng hối hả hướng về sự sum vầy.

Nhìn vào những chậu quất cảnh được chăm chút tỉ mỉ, đặt nơi sảnh đường sang trọng, ta thấy hình ảnh của những sự thành đạt, viên mãn mà thế gian hằng tôn thờ. Đó là những cây quất "có giá", được nâng niu bởi chúng mang lại vẻ rạng rỡ cho chủ nhân.

Nhưng! Chiều cuối năm, tôi đứng lặng trước một cành quất nằm nghiêng ngả nơi bãi đất lạnh…Giữa những lộng lẫy của phố thị, hình ảnh cây quất bị bỏ rơi bên lề đường lại mở ra một khoảng lặng đầy khắc khoải về thân phận con người trước nhan Chúa.

Gió mưa bầm dập, quả rụng tả tơi, chúng trở thành kẻ bên lề vì không đáp ứng được tiêu chuẩn của cái đẹp mắt trần. Cùng là một loài thụ tạo, nhưng trong mắt người đời, giá trị lại bị phân định bởi vẻ bề ngoài và sự hữu dụng nhất thời.

Từ phận cây, ta ngẫm về phận người.

Chúa dựng nên con người có hình ảnh của Ngài, nhưng cuộc đời lại chia ra những lối rẽ nghiệt ngã.

Có những người được sống trong tình yêu, trong mái ấm.

Nhưng cũng có bao mảnh đời vất vưởng, bơ vơ không một nơi gọi là nhà để tìm về.

Với những người anh em hèn mọn ấy, Tết không phải là sự đoàn viên, mà là nỗi đau dài thêm khi thấy mình bị lãng quên. Họ giống như những cành quất bị ngã giữa cơn gió rét, không ai hỏi han, không bàn tay nào nâng dậy.

Phải chăng, trong sự vô tình của dòng người hối hả, chúng ta đã quên mất rằng mỗi tâm hồn dù rách nát cũng là một đền thờ thiêng liêng?

Cây quất bị ngã cần một bàn tay dựng lại. Những tâm hồn băng giá cần một ngọn lửa yêu thương sưởi ấm.

Trong niềm tin Kitô giáo, Chúa chính là "Mùa Xuân vĩnh cửu", là Đấng không bao giờ từ bỏ bất cứ một thụ tạo nào, dù chúng có bầm dập hay hư hao.

Lạy Chúa Xuân, Ngài là nguồn sáng và hơi ấm. Xin đừng để chúng con chỉ biết mải mê trang hoàng cho ngôi nhà của mình mà quên đi những 'ngôi nhà tâm hồn' đang lạnh lẽo ngoài kia

Lời nguyện cầu này không chỉ dành cho những người nghèo khổ, mà còn dành cho chính chúng con – những người đôi khi mang trái tim hóa đá trước nỗi đau của đồng loại. Xin Chúa Xuân khơi dậy trong lòng mỗi người ngọn lửa của Lòng Thương Xót, để chúng con biết cúi xuống, nâng niu và trân trọng những mảnh đời "bầm dập", như chính Ngài đã luôn nâng đỡ chúng con.

 

An Nguyên, RNDM