
Mùa mưa, con đường đất đỏ có nhiều chỗ nước đọng đủ loại kích thước khác nhau: Cái thì nông, cái thì sâu, cái thì rộng cái thì hẹp.
Nhìn xuống vũng nước bùn và dừng lại những vội vã để tìm cho mình một khoảng lặng, để ngẫm về giá trị của cuộc sống. Một vũng nước đục ngầu, không thanh tao như dòng suối, không sâu thăm thẳm như giếng trời, càng không kiêu sa như thác đổ. Nó chỉ là một vùng tù đọng, lặng lẽ nằm đó, ôm lấy những bước chân vội vã của người qua đường, hay bám vào bánh xe vô tình ngụp vào nó.
Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng đến tội nghiệp đó, giọt nước ấy cũng mang trong mình một khát vọng vươn mình mãnh liệt. Nó cũng muốn hòa mình vào đại dương, cũng muốn bốc hơi để làm những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng. Nhưng rồi thực tại tàn nhẫn cứ kéo nó lại, giữ chặt nó trong vũng bùn chật hẹp, đục ngầu.
Rồi khi những chiếc bánh xe lăn qua, tiếng rào rào của nước bị nghiền nát vang lên như một tiếng nấc nghẹn. Nhìn cảnh giọt nước bắn tung tóe, vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ bám vào mặt đường khô khốc mà thấy thương đến lạ. Có thể là một sự hủy hoại chăng? Hay là một sự giải thoát khỏi đau đớn. Chính vào lúc bị chà đạp, bị nghiền nát tan tác ấy, giọt nước mới thoát được khỏi cái lồng giam tù túng của vũng bùn.
Nó không còn giữ được hình hài vẹn nguyên để tự kiêu với thế gian. Nó chấp nhận tan ra, chấp nhận để mặt đường nóng bỏng hút cạn lấy mình. Đó là một kiểu hy sinh lặng lẽ, một sự dâng hiến không cần hồi đáp. Nó không cần được ngợi ca, cũng không cần ai biết đến sự hiện diện của nó. Nó chỉ âm thầm thấm sâu vào lòng đất, làm dịu đi cái khô nẻ của đất mẹ, làm sạch đi chút bụi đường cho những người lữ hành phía sau.
***
Ngẫm về cuộc đời, Có những thời điểm, chúng ta thấy cuộc đời mình như vũng nước đọng, đầy rẫy những lo toan, vẩn đục và bế tắc. Ta khao khát thoát ra, muốn được bay cao, nhưng những "bánh xe" của nghịch cảnh, của những va vấp, thất bại cứ liên tục nghiền nát những ước mơ, những cái tôi kiêu hãnh của chúng ta. Ta thấy mình vụn vỡ.
Nhưng suy cho cùng, nếu cứ mãi giữ lấy cái hình hài nguyên vẹn của sự ích kỷ, ta sẽ chỉ là một giọt nước tù đọng, chẳng thể mang lại giá trị cho ai. Chỉ khi chấp nhận "vỡ tan", chấp nhận để cuộc đời nghiền nát cái tôi vị kỷ của chính mình, ta mới học được cách sẻ chia. Khi đó, nỗi đau không còn là sự mất mát, mà là sự thấm nhuần. Chúng ta bắt đầu sống cho những điều lớn lao hơn, như cách giọt nước tan đi để làm xanh lại một mầm cây, hay gột rửa đi một chút bụi trần cho thế giới xung quanh.
Nên đôi khi, chẳng cần phải là dòng sông lớn đổ ra biển cả mới là sống ý nghĩa. Chỉ cần khi ta đi qua cuộc đời này, mảnh đất nơi ta từng ở bớt khô cằn hơn, trái tim của một người lữ hành nào đó bớt lạnh lẽo đi, thế là đã trọn vẹn một sứ mạng. Đừng sợ bị vỡ tan, vì có những thứ chỉ thực sự tỏa hương sau khi đã chấp nhận bị nghiền nát. Có bao giờ mình quá mơ mộng về 'đại dương' mà bỏ quên sứ mệnh ở ngay 'vũng nước' mình đang đứng không?
Nt An Nguyên, RNDM