
Giữa khung cảnh trầm mặc của Tập viện, tiếng leng keng... leng keng của chiếc chuông gió vang lên trong đêm thanh vắng; từng hồi ngân lên những giai điệu trong trẻo, bình an rồi khẽ tan theo làn gió. Hình ảnh ấy gợi lên trong tôi về đời dâng hiến: dám buông mình cho Thần Khí dẫn dắt, để cuộc đời trở thành bản tình ca yêu thương.
Tiếng chuông gió như tiếng Chúa đang ngỏ, lúc dịu dàng, khi thôi thúc, lay động tâm hồn và mời gọi tôi đổi mới mỗi ngày. Âm vang ấy cũng thức tỉnh trái tim còn ngủ yên trong tôi, để biết trăn trở trước tiếng khóc của đồng loại, và trở nên đôi tay dịu hiền băng bó những phận đời đau thương.
Chuông gió tuy lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn hiên ngang trước bão giông, vì luôn gắn chặt vào một điểm tựa chắc chắn. Đời truyền giáo cũng vậy: chỉ khi neo chặt đời mình vào Giêsu, người môn đệ thừa sai mới có thể vững vàng bước đi và sẵn sàng lên đường.
Vì thế, tôi cần Chúa như chuông cần gió, để đòi tu của tôi mãi sinh động và hâm nóng hồn tông đồ.
Vắng bóng Ngài, đời tôi biết lối nào để bước đi.
Maria Huyền Trang
Tập sinh ĐBTG