Điện thoại nóng lên. Pin cũng sắp cạn. Tiếng khóc vẫn còn đó, đứt từng đoạn. Lẫn trong tiếng nấc là tiếng chị: “Sơ ơi! Con mệt lắm rồi!!! Con chết mất thôi, sơ ơi!”

Lúc ấy, tôi không còn phân biệt được tiếng kêu thống thiết đó là của chị hay là của chính tôi. Vì tôi cũng chỉ biết nói: “Chúa ơi! Họ mệt lắm rồi.”

Mấy ngày nay, chị đau đớn, than khóc, vật vã. Trong chán chường. Trong đau khổ. Trong ăn năn. Chị hỏi liên tục: “Tại sao lại là con?” “Tại sao lại là mẹ của con?” “Tại sao không phải là ai khác?” “Tại sao vậy, Sơ?” “Tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc?” “Tại sao lại là bây giờ?” “Tại sao…” và tại sao?

Một loạt những câu hỏi “tại sao” mà tôi không thể trả lời. Tôi biết mình không có câu trả lời nào đủ sức đi vào nỗi đau của chị.

Rồi ngày ấy cũng phải đến. Khi nghe điện thoại gọi, tôi tất tả chạy đến bên chị. Ở với chị. Cùng chị lo những việc cuối cùng cho cuộc đời của một con người.

Tôi ngồi bên chị. Nghe chị. Nhìn chị. Tôi thấy mình thẫn thờ, bất lực, bế tắc. Không có lời nào để nói. Không biết phải nói gì. Có lẽ, cũng không thể nói được gì. Cũng như chị, tôi chỉ biết đau. Tôi im lặng.

Bởi tôi hiểu, có thể tôi đang ngồi bên chị, đang chứng kiến nỗi đau vô cùng của chị, trong một chừng mực nào đó, tôi cũng giống chị. Tôi đã từng biết thế nào là mất một người thân. Tôi đã từng nếm trải cảm giác đau đớn, trống rỗng khi một người thân yêu bỗng nhiên không còn ở đó nữa.

Nhưng tôi khác chị một điều. Hiện nay, ngay lúc này. “Tôi không phải là người trong cuộc”. Còn chị thì phải sống ngay giữa nỗi đau ấy. Chị đang nếm từng chút nỗi đau tột cùng ấy. Chị vừa mới phải giải quyết biết bao câu chuyện rất riêng của gia đình. “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.” Anh và chị đã chia tay từ hai năm nay. Chị còn hai đứa con nhỏ phải lo. Trong gia đình, vẫn còn một người thân đang vướng bận nhiều vấn đề mà chẳng thể nói ra. Bao nhiêu chuyện đã chồng chất lên đôi vai gầy của chị. Giữa những ngày tháng ấy, chị chỉ còn có mẹ.

Chị tâm sự với mẹ. Mẹ chị đồng ý vào giúp chị chăm cháu một thời gian, khi hai đứa còn nhỏ. Có lẽ đó là một trong những điểm tựa ít ỏi còn lại của chị. Vậy mà nay, mẹ chị đột ngột ra đi. Bỏ lại chị một mình. “Bà ơi! Sao bà bỏ con mà đi thế!” Chị gào lên trong đau đớn. Đột ngột quá. Chị đã quá khổ rồi. Vậy mà giờ đây, chị lại phải một mình chứng kiến mẹ mình ra đi.

Một mình chị. Tất bật cũng chỉ một mình. Tính ra, chị đã xa quê từ lâu. Vào thành phố lập nghiệp, không người thân thích. Một thành phố rất rộng lớn. Nhưng chị không có một nơi nào để gọi là nhà. Nơi chị đang ở chỉ là một phòng trọ. Phòng trọ không phải là nhà. Chủ trọ không cho phép để quan tài ở đó. Không thể để mẹ chị lâu trong nhà xác của bệnh viện.

Thành phố có hàng triệu người, nhưng chị chẳng có mấy ai để gọi là người thân, người quen. Thành phố rất rộng, nhưng chị chẳng có lấy một chỗ để mẹ mình được nằm lại lần cuối. Thành phố có biết bao tiện nghi, nhưng mẹ chị lại không có nổi một chiếc giường để nằm. Thành phố rất đông người, mà chị vẫn cô độc. Một mình lo chuyện ma chay cho mẹ.

Cuối cùng, chị phải thương lượng với nhà hòm, thuê một góc nhỏ gần đó để mẹ chị có thể nằm lại trong chiếc quan tài. Chị nói: “Thôi, cho bà nằm đấy. Nằm một ngày cho con được trọn nghĩa tình, trọn chữ hiếu, Sơ ạ.” Tôi nghe mà đau. Chỉ một ngày thôi. Một ngày để người con được ở bên mẹ. Một ngày để chị được làm trọn chữ hiếu cuối cùng.

Hôm sau, trời chưa sáng tỏ, trên chiếc xe tang, chị đưa mẹ đến nơi hỏa táng. Mọi sự cứ từng bước, tuần tự diễn ra. Thời gian cứ trôi. Chị thẫn thờ ngồi chờ.

Rồi chiều đến, tối xuống dần. Người ta trao cho chị một chiếc hũ nhỏ. Trong đó là tro cốt của mẹ. Chị ôm chặt vào lòng. Không nói một lời. Chị lặng lẽ bước xuống những bậc thang. Tôi chạy xe ra đón chị. Chị nhìn tôi. Rồi nhìn chiếc hũ đang ôm trong tay. Chị leo lên xe, ngồi sau lưng tôi. Tay ôm chặt cái hũ. Đặt vào chỗ giữa tôi và chị, trên chiếc xe honda. Tôi chở chị đi. Tôi không hỏi chị muốn đi đâu. Chỉ chở chị đi đến nơi chị muốn đến. Hơn một giờ sau, chúng tôi mới tới chùa. Chị đưa hũ tro của mẹ vào chùa. Chị lặng lẽ, lâm râm nói điều gì đó với mẹ. Có lẽ chẳng cần ai nghe. Có lẽ chỉ cần mẹ nghe. Rồi chị đi ra.

Tôi theo sau chị. Hai người đi bên nhau. Nhưng chẳng thể nói với nhau một lời. Khi đưa chị về, tôi cũng không biết nên đưa chị về phòng trọ hay đưa chị về nhà dòng. Có lẽ chị hiểu được sự bối rối của tôi. Chị nói: “Sơ cho con về bên chỗ Sơ một chút đi.”

Tôi đưa chị về nhà dòng. Vẫn chẳng thể nói gì. Tôi đưa chị vào một góc nhỏ trong nhà nguyện. Chị gục đầu trên vai tôi. Còn tôi gục đầu trước Thánh Giá Chúa. Chúng tôi không biết phải nói gì nữa. Không còn câu trả lời nào cho những chữ “tại sao”. Không còn lời nào đủ sức làm vơi đi nỗi đau. Không còn điều gì có thể làm cho mẹ chị sống lại.

Chúng tôi chỉ có thể cùng nhau nương tựa vào Ngài. Chỉ còn niềm tin. Tôi nhìn lên Thánh Giá. Chị tựa vào tôi. Rồi tôi hiểu: “Có những lúc con người không cần một lời giải thích. Họ chỉ cần một người ở bên.” Có những lúc chúng ta không thể làm cho nỗi đau biến mất.

Chúng ta chỉ có thể ở lại với người đang đau. Có những lúc, khi tất cả những điểm tựa của con người đều sụp xuống, thì chỉ còn một nơi để chúng ta cùng nhau chạy đến là Thánh Giá Chúa.

Ở đó, nỗi đau của chị. Nỗi bất lực của tôi. Những câu hỏi không có lời đáp. Những giọt nước mắt. Tất cả cùng được đặt vào trái tim của Đấng đã từng mang lấy nỗi đau của con người.

Tôi không biết ngày mai chị sẽ sống thế nào. Tôi cũng không biết chị sẽ mất bao lâu để đi qua những ngày tháng này. Tôi chỉ biết rằng, trong giây phút ấy, chúng tôi đã không còn biết làm gì khác ngoài việc ngồi bên nhau trước Thánh Giá. Tôi chỉ biết thầm thĩ: “Chúa ơi! Họ mệt lắm rồi. Xin Chúa ôm lấy họ. Xin Chúa đỡ lấy họ. Vì lúc này, họ không còn sức để đi thêm nữa. Còn con, chẳng thể làm điều gì tốt hơn cho họ. Chúa ơi!”

 

M. Tuyết Mậu, RNDM