Có những cuộc gặp gỡ trong Tin Mừng không phải là sự tình cờ, nhưng là một cuộc hẹn đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ rất lâu.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samaria cũng là một cuộc hẹn như thế.

Đức Giêsu rời miền Giuđê để trở về Galilê. Con đường ấy không nhất thiết phải đi ngang Samaria, vì người Do Thái thường tránh vùng đất này. Thế nhưng, Tin Mừng lại nói một câu rất ngắn mà đầy ý nghĩa: "Người phải băng qua Samaria". Có lẽ, Chúa không chỉ đi qua một miền đất. Chúa đi tìm một con người.

Người phụ nữ ấy đâu biết rằng hôm đó sẽ có một Đấng ngồi chờ mình bên bờ giếng Giacóp. Chị chỉ mang chiếc vò nước như bao ngày khác, vẫn một lối đi quen thuộc, vẫn một cuộc đời chất đầy những vết thương và những ánh nhìn khinh miệt của người đời.

Nhưng Chúa đã đến trước, Ngài ngồi đợi và Ngài mở lời trước: "Chị cho tôi xin chút nước uống."

Một lời xin rất bình thường, nhưng lại mở ra cả một hành trình cứu độ.

Đáp lại là một câu trả lời đầy ngạc nhiên, xen lẫn sự dè dặt và khoảng cách:

"Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samaria, cho ông uống nước sao?"

Giữa hai con người là biết bao bức tường: khác dân tộc, khác tôn giáo, khác quá khứ và cả những định kiến của xã hội.

Nhưng không một bức tường nào đủ lớn để ngăn bước chân Thiên Chúa.

Đức Giêsu không trách chị vì sự cứng cỏi ấy. Ngài cũng không ép chị phải tin ngay. Ngài kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn đối thoại và từng bước đưa chị ra khỏi những điều hữu hạn để hướng về khát vọng sâu thẳm nhất của tâm hồn: nguồn nước hằng sống.

Càng đọc câu chuyện này, con càng thấy thương người phụ nữ ấy.

Đằng sau một câu trả lời ngắn gọn: "Tôi không có chồng", là cả một cuộc đời đầy đổ vỡ.

Đức Giêsu nói với chị: "Chị đã có năm đời chồng, và người hiện đang sống với chị cũng không phải là chồng chị."

Lời ấy không phải để kết án, nhưng để chữa lành.

Con tự hỏi: Đã bao nhiêu lần chị phải bắt đầu lại? Đã bao nhiêu lần chị hy vọng rồi lại thất vọng? Là một người phụ nữ, chắc hẳn chị cũng từng khao khát một mái ấm bình yên, một tình yêu chung thủy và một gia đình hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời đã không dành cho chị điều đó.

Có lẽ vì thế mà chị phải ra giếng vào giữa trưa nắng, lúc không còn ai muốn gặp ai. Chị tránh ánh mắt của người khác, và cũng có lẽ đang trốn tránh chính mình.

Thế nhưng, đúng nơi chị muốn trốn, Chúa lại chờ.

Ngài không nhìn thấy nơi chị một người tội lỗi đáng loại trừ.

Ngài nhìn thấy một tâm hồn đang khát.

Và Chúa đến không phải để nhắc lại những vết thương của chị, nhưng để lấp đầy cơn khát mà không một tình yêu trần thế nào có thể khỏa lấp.

Cuộc gặp gỡ ấy đã đổi thay cả cuộc đời chị.

Người phụ nữ đã bỏ lại chiếc vò nước bên bờ giếng.

Chiếc vò từng là lý do chị đến giếng, giờ đây không còn là điều quan trọng nhất nữa.

Khi gặp được Nguồn Nước Hằng Sống, chị không còn bận tâm đến chiếc vò nước của mình. Chị chạy vào thành và mạnh dạn nói với mọi người:

"Đến mà xem! Có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?"

Thật kỳ diệu!

Một người từng bị loại trừ lại trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng cho cả thành.

Không phải vì chị hoàn hảo.

Nhưng vì chị đã gặp Chúa.

Lạy Chúa,

Con nhận ra mình cũng giống người phụ nữ Samaria.

Con cũng có những chiếc "vò nước" mà ngày ngày vẫn mang theo: những giới hạn, những nỗi sợ, những vết thương, những tính toán cho riêng mình và cả sự an toàn mà con không muốn rời bỏ.

Con vẫn còn quá bận tâm vun vén cho cuộc sống của mình. Con thường nghĩ mình không có thời gian, không đủ khả năng, sợ làm người khác tổn thương hoặc không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đồng hành với họ.

Nhiều khi con quên rằng điều người khác cần trước tiên không phải là những lời khuyên, nhưng là một trái tim biết hiện diện.

Con cũng chưa đủ can đảm để bước ra khỏi những giới hạn của bản thân, để đem Tin Mừng đến cho người khác bằng chính đời sống của mình.

Nhưng hôm nay, con được an ủi vì biết rằng trước khi con đi tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con.

Trước khi con cất tiếng gọi Chúa, Chúa đã ngồi chờ con bên bờ giếng của cuộc đời.

Trước khi con biết yêu Chúa, Chúa đã yêu con trước.

Xin cho con biết học nơi Chúa cách đi bước trước trong tình yêu.

Biết chủ động đến với người đang cô đơn.

Biết mở lời với người đang bị bỏ quên.

Biết kiên nhẫn với người còn khép kín.

Biết yêu thương mà không xét đoán.

Xin đổi mới trái tim con, để con cũng trở thành một chiếc cầu nhỏ đưa người khác đến gặp Chúa.

Và xin cho con, sau mỗi lần gặp Chúa, cũng biết "bỏ lại chiếc vò nước" của mình để hân hoan lên đường loan báo rằng:

Con đã gặp Chúa. Và chính Ngài đã đổi mới cuộc đời con.

 

Tia Nắng Nhỏ, RNDM