
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn còn ở lại trong ký ức tôi như một dấu lặng của Thiên Chúa.
Mỗi lần đi ngang qua các Bệnh viện tại Thành phố, nhìn những hàng người lặng lẽ chờ nhận từng hộp cơm từ thiện, tôi lại nhớ đến chú Hùng – một bệnh nhân mà tôi gặp khi còn là sinh viên thực tập.
Điều đầu tiên đọng lại trong tôi không phải là căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến thân hình chú gầy gò với chiếc bụng trướng to, mà là ánh mắt. Một ánh mắt luôn nhìn xa xăm, buồn đến lặng người. Suốt nhiều ngày, tôi chưa một lần thấy có người thân đến thăm chú. Mỗi lần tôi ngỏ ý hỏi chuyện, chú chỉ khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ quay vào phòng bệnh, như thể cánh cửa lòng đã đóng kín từ rất lâu.
Một buổi trưa, trên đường xuống căn tin, tôi buột miệng hỏi:
– "Chú Hùng ơi, chú ăn gì chưa? Để con mua giúp chú nhé."
Chú mỉm cười từ chối. Nhưng hôm ấy tôi vẫn mua cho chú một tô cháo rồi mang lên. Tôi ngồi xuống đất bên chiếc võng ngoài hành lang, mở hộp cơm của mình và cười:
– "Con ngồi đây ăn với chú cho vui được không?"
Chú nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một câu mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ:
– "Sao con lại giúp chú? Chú nhiều lần lạnh nhạt với con, con không buồn sao?"
Hôm ấy, lần đầu tiên chú kể về cuộc đời mình. Một người từng có sự nghiệp, có bạn bè, gia đình, vợ con, nhưng khi bệnh tật ập đến thì mọi người lần lượt rời xa. Tôi lặng và lắng nghe chú với tất cả sự chân thành và thấu cảm với những nỗi lòng của chú. Và tôi nhận ra rằng, có những con người không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói một người chịu ngồi lại với mình. Con người còn đói được yêu thương, đói được lắng nghe, đói được đón nhận, đói một ánh mắt cảm thông giữa những tháng ngày cô đơn. Có những cơn đói mà chỉ tình yêu mới có thể lấp đầy.
Hôm ấy, tôi mang đến cho chú Hùng một tô cháo nhỏ. Nhưng khi ra về, tôi mang một tâm hồn được no đầy trở về. Điều tôi mang đến chỉ là một bữa ăn, còn điều chú trao lại là sự tin tưởng sau nhiều ngày khép kín, là cả một câu chuyện đời được cất giữ trong thinh lặng, là niềm vui của một người trẻ lần đầu cảm nhận được rằng lắng nghe cũng có thể trở thành một cách yêu thương. Tôi chợt hiểu, trong cuộc gặp gỡ ấy, không chỉ tôi "cho" chú Hùng một tô cháo nhỏ bé, mà chính chú Hùng cũng đang "cho" tôi một cuộc gặp gỡ, một sự tin tưởng, một cơ hội được lắng nghe, một bài học quý giá về kinh nghiệm của một người đã từng bươn trải với cuộc sống bôn ba. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, hôm đó không phải tôi đang cho chú Hùng ăn. Chính Đức Giê-su đang dạy tôi thế nào là “Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghĩ mình được mời gọi "cho người khác ăn". Nhưng chỉ khi dám bẻ ra chút thời gian, chút quan tâm và chút yêu thương của mình, ta mới khám phá ra một điều kỳ diệu: chính lúc trao đi, Thiên Chúa lại nuôi dưỡng tâm hồn ta qua những con người ta gặp gỡ. Phải chăng đó cũng là cách Đức Giê-su vẫn đang tiếp tục hóa bánh ra nhiều giữa cuộc đời hôm nay? Và tôi tin rằng không chỉ với một mình tôi nhưng với tất cả mọi người, ngày hôm nay vẫn còn đó biết bao “Chú Hùng” đang lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Họ có thể là một bệnh nhân cô đơn trên giường bệnh, một người già không còn ai thăm viếng, một em nhỏ thiếu vắng tình thương, hay đơn giản là một người đang khát khao có ai đó chịu ngồi lại và lắng nghe. Đức Giê-su vẫn đang chờ chúng ta nơi họ. Và cũng như năm xưa Người đã nói với các môn đệ, hôm nay Người vẫn dịu dàng nhắc mỗi chúng ta: "Chính anh em hãy cho họ ăn."
Anna Tươi, RNDM
Học viện ĐBTG