
Có một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng mà hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe.
Một ngày nọ, một vị giáo sư mang đến lớp một chiếc bình thủy tinh rỗng và bắt đầu làm một thí nghiệm. Trước hết, ông cẩn thận xếp vào bình những hòn đá lớn cho đến khi không thể cho thêm viên nào vào nữa. Ông hỏi sinh viên: "Chiếc bình đã đầy chưa?". Cả lớp đồng thanh: "Rồi ạ".
Vị giáo sư im lặng, lấy ra một túi sỏi nhỏ và đổ vào bình. Ông lắc nhẹ, những viên sỏi len lỏi, lấp đầy các khoảng trống giữa những tảng đá lớn. Ông lại hỏi: "Bây giờ thì sao, bình đã đầy chưa?". Các sinh viên, có chút phân vân, nhưng vẫn đáp: "Dạ rồi ạ".
Không nói gì, người thầy tiếp tục lấy ra một xô cát và đổ vào chiếc bình. Cát chảy vào, lấp đầy những khoảng trống nhỏ nhất giữa đá và sỏi. Lần thứ ba, ông lại hỏi câu hỏi cũ, và lần này, cả lớp đã quả quyết hơn: "Thưa thầy, bây giờ thì bình đã đầy thật rồi".
Vị giáo sư mỉm cười, lấy ra một chai nước và từ từ đổ vào bình cho đến khi nước ngấm đầy các hạt cát. Bấy giờ ông mới nói: "Bây giờ thì chiếc bình mới thực sự đầy. Nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng cho các em: Nếu lúc đầu, chúng ta đổ cát vào trước, liệu chúng ta có thể đặt những viên sỏi và những tảng đá lớn vào trong không?". Cả lớp im lặng. Câu trả lời là "Không".
Câu chuyện đơn giản này không chỉ là một bài học về vật lý. Nó là một bài học sâu sắc về cuộc đời, về cách chúng ta sử dụng món quà quý giá và hữu hạn nhất mà Thiên Chúa ban cho: thời gian và tâm trí.
Chiếc bình trong câu chuyện chính là cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó có một dung lượng nhất định. Những hòn đá lớn tượng trưng cho những điều cốt lõi, những giá trị nền tảng không thể thiếu, nếu thiếu chúng, cuộc đời ta sẽ mất hết ý nghĩa. Đó là Thiên Chúa, là mối tương quan của ta với Ngài qua cầu nguyện và các bí tích. Đó là gia đình, là tình yêu thương, sự hy sinh dành cho vợ chồng, cha mẹ, con cái. Đó là sức khỏe của thể xác và tinh thần, là ngôi đền thờ mà Chúa Thánh Thần ngự trị. Đó là đức tin, đức cậy, đức mến và những giá trị nhân bản cốt lõi.
Những viên sỏi là những điều quan trọng khác trong cuộc sống, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Đó là công việc, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, bạn bè... Những điều này làm cho cuộc sống thêm phong phú, nhưng chúng không phải là lẽ sống.
Còn cát và nước? Đó là vô vàn những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt chiếm dụng thời gian của chúng ta mỗi ngày. Đó là những tin tức trên mạng xã hội, những cuộc tranh cãi vô bổ, những câu chuyện phiếm, những lo lắng không đâu, những giờ phút lướt điện thoại vô định...
Bài học của chiếc bình thật rõ ràng: Nếu bạn để cho cát sỏi chiếm hết dung lượng cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ có chỗ cho những tảng đá lớn. Nếu bạn dành hết thời gian và tâm trí cho những chuyện vụn vặt, bạn sẽ không còn sức lực và không gian cho những gì thực sự quan trọng.
Trong thế giới hiện đại, chúng ta đang sống giữa một "cơn bão cát". Chúng ta bị tấn công bởi vô vàn thông tin, những thông báo liên tục từ điện thoại, những áp lực phải "luôn luôn kết nối", phải biết mọi thứ, phải tham gia vào mọi chuyện. Chúng ta tự hào về sự bận rộn của mình. Chúng ta chạy từ cuộc họp này đến deadline khác, từ mối lo này đến mối bận tâm khác.
Và bi kịch xảy ra. Như lời nhận định sâu sắc, người thất bại trong thế giới hiện đại không phải vì họ lười biếng, mà vì họ bị cuốn vào vô vàn thứ vụn vặt, mất dần sự tập trung cho điều cốt lõi. Chúng ta bận rộn, nhưng lại không hiệu quả. Chúng ta làm rất nhiều, nhưng lại chẳng đi đến đâu về mặt thiêng liêng. Chúng ta giống như cô Mác-ta, tất bật lo lắng nhiều chuyện, mà quên mất "phần tốt nhất" là được ngồi dưới chân Chúa.
Những chuyện vụn vặt ấy, những hạt cát ấy, chúng có vẻ vô hại. Nhưng khi chúng tích tụ lại, chúng sẽ chiếm hết tâm trí ta. Ta không còn thời gian để cầu nguyện một cách sâu sắc, vì đầu óc còn đang vướng bận một bình luận trên mạng. Ta không còn kiên nhẫn để lắng nghe con cái, vì còn đang mải mê với một email công việc. Ta không còn sức lực để chăm sóc sức khỏe, vì đã quá mệt mỏi với những lo toan không đâu. Dần dần, những "tảng đá lớn" bị đẩy ra rìa cuộc đời, và chiếc bình của chúng ta chỉ còn đầy ắp cát sỏi. Một cuộc đời trông có vẻ "đầy", nhưng thực chất lại trống rỗng những gì quan trọng nhất.
Vậy, chúng ta phải làm gì? Câu chuyện ngụ ngôn cũng đã cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta phải học lấy trí khôn của sự tập trung, của sự ưu tiên. Người biết tập trung không phải là người làm nhiều hơn, mà là người chọn đúng thứ để làm trước và làm đến cùng. Đó là nghệ thuật của sự phân định thiêng liêng.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy tự hỏi: "Hôm nay, những tảng đá lớn của đời tôi là gì?". Và hãy quyết tâm đặt những tảng đá ấy vào chiếc bình trước tiên.
Hãy dành những giây phút đầu tiên trong ngày cho "tảng đá" lớn nhất là Thiên Chúa. Một vài phút cầu nguyện, một vài trang Tin Mừng, một lời tạ ơn... sẽ định hướng cho cả ngày sống của bạn. Khi bạn đã đặt Chúa vào vị trí trung tâm, mọi thứ khác sẽ tự động được sắp xếp lại một cách trật tự.
Hãy dành thời gian chất lượng cho "tảng đá" gia đình. Một bữa ăn tối không có điện thoại. Một cuộc trò chuyện thực sự với người bạn đời. Một giờ chơi đùa trọn vẹn với con cái. Đó là những khoảnh khắc xây dựng nên một mái ấm.
Hãy quan tâm đến "tảng đá" sức khỏe. Một chút vận động, một giấc ngủ đủ, một bữa ăn lành mạnh. Đó là cách chúng ta tôn trọng món quà sự sống mà Chúa ban.
Khi bạn đã đặt những tảng đá lớn vào vị trí của nó, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều khoảng trống cho những viên sỏi công việc, bạn bè, và cả những hạt cát của những niềm vui nhỏ bé. Nhưng thứ tự ưu tiên đã được thiết lập. Cuộc đời bạn sẽ trở nên quân bình và đầy ý nghĩa.
Chiếc bình cuộc đời của mỗi chúng ta vẫn đang được đổ đầy mỗi ngày. Hãy can đảm nhìn vào chiếc bình của mình và tự hỏi: "Tôi đang đổ gì vào đó?". Đừng để đến cuối đời, chúng ta mới nhận ra rằng chiếc bình của mình chỉ toàn là cát sỏi, và đã không còn chỗ cho những gì thực sự đáng quý.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết phân định đâu là "đá", đâu là "sỏi", đâu là "cát" trong cuộc đời mình. Và xin cho chúng ta lòng can đảm để mỗi ngày, luôn chọn đặt những tảng đá lớn vào trước, để cuộc đời chúng ta thực sự là một cuộc đời "đầy" trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR