Ngày ấy,
đã rất xa, đã hơn 50 năm qua, đối với chúng tôi, những cựu học sinh Notre Dame
des Missions (Đức Bà Truyền Giáo), chỉ như một giấc mơ chưa tỉnh mộng: là lũ trẻ nhỏ “ngu ngơ”
từ cấp I sang cấp II nhưng đã biết phá!!. Chúng tôi học bên lớp tiếng Pháp,
“dân số” không đông (nên tinh thần “đoàn kết” rất cao) học song ngữ có nghĩa là
học gấp đôi các bạn khác, đầu bù tóc rối thế nhưng…
Ngày ấy,
các Soeurs (nữ tu) là những idols (thần tượng) mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ yêu kính nhưng có khi cũng là
“hung thần”, sợ nhất khi Soeur giận, mắng toàn bằng tiếng Tây, thế là hết buổi
sáng! Sợ Mme Phụng dạy môn Sciences naturelles (khoa học tự
nhiên): ai cũng giật
thót tim mỗi khi bị gọi tên lên trả bài hoặc chỉ vì…nụ cười của Madame! Vẫn nhớ
mãi câu nói của thầy Trấn dạy Việt văn nói với Big Thuỷ: “Chị cầm cây viết (14
màu) to bằng chị sao viết nhanh được?”
Năm
1975, năm chúng tôi thi Brevet (tốt nghiệp) cuối cùng ở Việt Nam, nên được Sr M.
Bernard, Phụ trách Trật Tự toàn trường, đặc biệt kèm cặp rất chặt từ chuyện học
hành, đạo đức, đối nhân xử thế, giữ gìn sức khoẻ, vậy mà mới nhấm nháp được vài
fourchettes (thìa nĩa) cơm là chúng tôi đã ôm trái banh ra dội đùng đùng ngoài sân
bóng rổ, bỏ ngủ trưa! Vì là lớp vô địch bóng rổ toàn trường cơ mà! Và chúng tôi
cũng ẵm được nhiều giải thưởng văn nghệ nữa chứ!
Khổ nỗi
càng sợ, “… thứ ba học trò”, lại là học trò pensionnaire (nội trú), có nhiều thời gian bên nhau, càng
bày trò, càng nhiều vở diễn đã xảy ra trên dortoir (ký túc xá): có hát cải lương, hát hồ quảng.. có
cả tiếng ngáy hơn 100 decibels! Cứ ở bên nhau, chuyện cỏn con nào cũng làm
chúng tôi vui và cười râm ran. Không hiểu sao chỉ mỗi chuyện lén giở cái lúp,
nhìn thấy được tóc của các Soeurs đã là niềm vui thích tột cùng của lũ trẻ trâu
này, kể cả chuyện biết được tên Việt của các Soeurs.
Có một
câu chuyện huyền bí mà “đối tượng gây án” mãi mãi vẫn là ẩn số: vào một buổi
sáng cuối tuần bỗng thấy xuất hiện một đoàn quân rầm rộ đi học với trang phục
chỉnh chu, áo chemise trắng, quần pyjama (đồ ngủ) đủ màu!
Vì tất cả jupes (váy) không biết đã được “ai” đó nhúng hết vô chậu nước rồi! Tuy vậy pensionnaire cũng có điểm thánh thiện ++ nha vì đa số chúng tôi hay thức dậy sớm để đi lễ bên nhà nguyện (chắc để tạ tội phá với Chúa) để chiêm nghiệm và nghe lời Chúa, để nhập tâm lời kinh Hoà Bình thánh thót cuối lễ.
Năm ấy,
chúng tôi đã tự hào dâng tặng những người Thầy yêu kính: cả 15 đứa chúng tôi đều
đậu Brevet, lại đạt điểm cao nhất trong tất cả các trường Tây ở Saigon! Sau này
khi làm Thầy, tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng các Soeurs. Chúng tôi, giờ tóc
xanh xưa đã phai màu, đã đi muôn phương (có người đã đi rất xa không trở lại),
đã qua bao nhiêu ngôi trường, mỗi người một cảnh đời, vẫn luôn dành một góc rất
riêng trong tim cho các Soeurs, cho ngôi trường xưa yêu dấu, nơi chúng tôi đã
được rèn luyện về kiến thức, nhân cách, tính kỷ luật, sự quan tâm và bao dung.
Notre
Dame des Missions, nơi để trở về ...
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con điều kỳ diệu: dù
sau nửa thế kỷ, khi quay về, cảm xúc ấy, cảm xúc rất riêng vẫn còn giữ vẹn
nguyên, trong vòng tay yêu thương của các Soeurs.
Phạm Hồng Hảo,
Cựu học sinh Đức Bà Truyền Giáo
Notre Dame des Missions
classe 3eme (1974-1975)