
Tôi là một nữ tu thuộc Dòng Đức Bà Truyền Giáo,Tỉnh Dòng Việt Nam. Cuối tháng 12 năm 2025, tôi được gửi sang Melbourne, Tỉnh Dòng Úc, để học tập. Nhờ ơn Chúa, tôi có cơ hội sống trong môi trường quốc tế và chia sẻ đời sống cộng đoàn. Nơi đây, tôi sống với Sr Mary tại cộng đoàn Surrey Hills- một người chị, một người bà lớn tuổi đầy khôn ngoan mà tôi rất trân trọng và yêu quý. Sr Mary ít nói, nhưng khi tôi gợi chuyện, Sr luôn nhiệt tình tham gia. Sr kiên nhẫn lắng nghe tôi bập bẹ tiếng Anh. Có lúc tôi nói mà Sr không hiểu, Sr hỏi lại cho đến khi tôi tìm được cách diễn đạt. Những khoảnh khắc đó làm tôi vừa vui vừa biết ơn, vì tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương thầm lặng nơi Sr.
Những ngày đầu, Sr chuẩn bị sẵn bữa ăn cho tôi mỗi ngày. Nhiều món hơi lạ với tôi, nhưng đó là cơ hội để tôi tập sống trong môi trường quốc tế. Cuối tuần, Sr dẫn tôi đi chợ và bảo tôi chọn những món mình thích để nấu. Tôi rất vui khi được nấu ăn cho Sr và cho mình. Tôi luôn cố gắng nấu thật ngon, đủ dinh dưỡng, và dĩ nhiên, tôi cần đến sự trợ giúp của “chị google” trước khi bắt tay vào bếp. Khi thấy Sr ăn ngon miệng và khen, lòng tôi ngập tràn niềm vui sướng. Hôm nay, tôi đã nấu chè đậu xanh cho Sr và mình. Tôi mong mỗi ngày có thể sáng tạo thêm những món ăn phù hợp với người già vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Nhờ chuyên ngành điều dưỡng, tôi hiểu hơn giá trị của việc chăm sóc sức khỏe. Điều đó thôi thúc tôi quan tâm đến Sr Mary nhiều hơn: từ bữa ăn đầy tình yêu thương, đến việc lắng nghe, trò chuyện và cùng Sr đi dạo vào những ngày đẹp trời. Tôi nhận ra đây là cách Chúa dẫn tôi dùng ơn gọi, sức trẻ và kiến thức của mình để phục vụ và chia sẻ niềm vui cho người khác.
Với tôi, Sr Mary như cây cổ thụ vững chãi âm thầm đồng hành, nâng đỡ tôi trong thời gian học tập;còn tôi như một chồi non được gieo nơi đây để sống, học tập và phục vụ. Mỗi lần đi lễ, nhìn quanh nhà thờ, tôi thấy phần lớn cộng đoàn là người già;sốngười trẻ thì chỉ có vài người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều đó làm tôi càng thương và yêu mến họ. Mọi người ở đây rất thân thiện, gần gũi, cởi mở, chào và hỏi thăm tôi.Tôi được biết, nhiều người hơn, họ cũng đến từ các quốc gia khác nhau. Nước Úc thật hiếu khách và sẵn lòng tiếp đón nhiều sắc tộc trên thế giới.
Tôi nhận thấy mình thật may mắn vì ơn gọi được làm con Chúa và thấy rằng tất cả mọi người đều là anh em. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng giữa nơiđất khách quê người: Chúa ở khắp mọi nơi, tôi không sống một mình, tôi không cô độc. Trong cộng đoàn tôi có chị có em, ra ngoài tôi có tất cả mọi người là anh chị em. Tôi tự nhủ với lòng mình: cứ đến hiện diện, cứ sống hết mình và chia sẻ những gì mình có cho những người cần. Tôi tạ ơn Chúa và cảm ơn nhà Dòng đã yêu thương, đặt tôi nơi đây, để tôi được học tập, được phục vụ và được yêu thương.
Nt. Maria Hy Wương, RNDM