
Hôm nay, tôi có dịp cùng cộng đoàn về hành hương bên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sau hơn một tháng Ngài được tuyên phong Chân phước.

Đứng trước phần mộ của Ngài, lòng tôi bỗng nghẹn ngào, nước mắt cứ thế trào ra — một cảm xúc thật khó tả bằng lời. Tôi xúc động vì được chạm vào nơi an nghỉ của một vị thánh; xúc động vì Ngài trọn đời là người bạn thân thương của những người nghèo khổ, bình dân.

Qua tiểu sử được lưu truyền, Ngài luôn hết lòng yêu thương và sẵn sàng cứu giúp bất kỳ ai tìm đến. Ngài xuất thân từ một gia đình rất đỗi bình thường, tạo nên một cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Ngài không phải là một con người kiệt xuất theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại sở hữu một trái tim thật vĩ đại. Tình yêu Ngài dành cho Chúa và tha nhân thật bao la: một đời lặng lẽ hy sinh, phục vụ đoàn chiên, đặc biệt là những người khốn khó.

Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi dâng lời cầu nguyện, xin Ngài truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt thành, lòng bao dung và tinh thần dấn thân, để tất cả đều vì Vinh Quang Nước Chúa và phần rỗi của các linh hồn.
M.Ng, RNDM