
Có lẽ một trong những từ chúng ta sử dụng nhiều nhất mỗi ngày là từ “biết”. Ta nói: tôi biết người này, tôi biết chuyện đó, tôi biết cách làm việc này, tôi biết mình phải làm gì…
Nhưng nếu dừng lại và suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng “biết” không chỉ có một nghĩa. Nó có nhiều tầng, nhiều chiều sâu khác nhau.
1. Biết để có thông tin
Ở tầng đơn giản nhất: biết là có kiến thức, thông tin hay ký ức về một điều gì đó.
Tôi biết một cái tên. Tôi biết một sự kiện. Tôi biết một địa điểm. Tôi biết đọc, biết viết. Tôi biết hôm nay trời mưa hay nắng. Đó là một thứ “biết” rất cần thiết. Nhưng nó mới chỉ là tầng đầu tiên. Bởi vì biết về một điều gì đó chưa có nghĩa là thật sự biết điều đó.
Tôi có thể biết rất nhiều điều về một người mà chưa chắc tôi đã hiểu người ấy. Tôi có thể biết rất nhiều điều về Thiên Chúa mà chưa chắc tôi đã biết Thiên Chúa.
2. Biết để có khả năng làm
Có một tầng khác của chữ “biết”: biết làm, biết thực hành, biết hành động.
Biết bơi không giống với biết về môn bơi. Biết nấu ăn không chỉ là đọc một công thức. Biết yêu thương cũng không chỉ là biết rằng yêu thương là điều tốt. Cái biết này đã đi từ thông tin đến khả năng, từ lý thuyết đến hành động.
Có những điều chúng ta nói rằng mình biết, nhưng khi bước vào thực tế thì lại không làm được. Ta biết phải tha thứ, nhưng lại không tha thứ được. Ta biết phải kiên nhẫn, nhưng lại dễ nổi nóng. Ta biết phải yêu thương, nhưng lại có thể làm tổn thương người khác.
Như thế, biết bằng trí óc vẫn chưa đủ để trở thành cái biết của cả con người.
3. Biết để thấu hiểu
Có một tầng sâu hơn nữa: biết là hiểu và cảm thông.
Lúc này, “biết” không còn đơn thuần là có thông tin về một người hay một vấn đề, nhưng là nhận ra điều đang diễn ra bên trong.
Tôi không chỉ biết người kia đang buồn, mà có thể cảm nhận được nỗi buồn của họ. Tôi không chỉ biết một người đang im lặng, mà có thể nhận thức và tự hỏi: Điều gì đang xảy ra bên trong họ? Họ đang sợ điều gì? Họ đang cần điều gì? Họ đang lo lắng điều chị?
Đây là cái biết của trái tim.
Chính ở đây, chữ “biết” bắt đầu trở nên rất rộng và rất sâu hơn. Bởi vì để biết một con người, không thể chỉ là nghe thông tin về họ hoặc chỉ nhìn những gì họ làm ở bên ngoài. Nhưng cần có khả năng đi sâu hơn vào câu chuyện, hoàn cảnh, cảm xúc, những vết thương, những khát vọng và cả những điều họ không thể nói thành lời.
4. Biết như một sự tỉnh thức
Nhưng vẫn còn một tầng sâu hơn nữa. Trong chiều kích triết lý và tâm linh, biết có thể là một sự tỉnh thức. Cái biết này là nhận ra rõ ràng điều gì đang diễn ra nơi chính mình; nhận diện được những chuyển động của tâm và thân mà không lầm lẫn chúng với nhau.
Tôi đang nghĩ gì? Tôi đang cảm thấy gì? Điều tôi đang cảm thấy có thật sự là điều tôi đang nghĩ không? Tôi đang phản ứng vì sự thật, hay vì một nỗi sợ? Tôi đang tìm kiếm điều tốt, hay đang cố bảo vệ cái tôi của mình? Tôi tưởng mình đang yêu thương, nhưng có khi tôi chỉ đang muốn kiểm soát. Tôi tưởng mình đang bảo vệ sự thật, nhưng có khi tôi đang bảo vệ chính mình.
Đến đây, “biết” không còn chỉ là biết một điều gì bên ngoài mình. Hoặc chỉ là cái biết theo cảm xúc. Nhưng đó là có khả năng hiểu biết chính mình. Thực ra, đây mới là một trong những điều khó nhất của đời người.
BIẾT CHÚA – BIẾT MÌNH
Nhìn chữ “biết” qua những tầng sâu của ý nghĩa ấy, chúng ta mới phần nào hiểu được vì sao lời cầu nguyện của thánh Augustinô lại sâu sắc đến như thế: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.”
Thoạt nghe, lời cầu nguyện ấy có vẻ rất đơn giản. Nhưng càng suy nghĩ, ta càng nhận ra đây là một lời cầu nguyện lớn lao và cao sâu. Bởi vì biết Chúa đã không dễ; biết chính mình lại càng khó. Biết Chúa để biết mình, biết mình để trở về với Chúa, lại càng là một hành trình dài của cả cuộc đời.
Thánh Augustinô đã trải qua chính hành trình ấy.
Ngài từng đi tìm chân lý ở nhiều nơi. Ngài từng có những chọn lựa sai lầm, những khát vọng lệch hướng và những năm tháng đi rất xa điều mà sau này ngài nhận ra là điều mình thực sự khao khát. Ngài là một người biết rất nhiều, nhưng rồi ngài nhận ra một điều rất quan trọng: Biết nhiều không đồng nghĩa với biết đúng.
Có lẽ đây cũng là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ, nhất là trong ngày mừng lễ thánh nhân.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người có thể biết nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, trong vài giây chúng ta có thể biết những gì đang xảy ra ở bên kia thế giới. Chúng ta có thể học rất nhiều điều, đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều bài giảng, xem rất nhiều nội dung về Thiên Chúa và đức tin.
Nhưng giữa một thế giới đầy thông tin ấy, vẫn còn một câu hỏi rất căn bản: Tôi có thật sự biết Chúa không?
Còn có một câu hỏi khác, có lẽ còn khó hơn: Tôi có thật sự biết chính mình không?
Bởi vì tôi có thể biết rất nhiều về Chúa, nhưng chưa chắc tôi đã thật sự biết Chúa.
Tôi có thể biết rất nhiều giáo lý, nhưng chưa chắc tôi đã để cho Lời Chúa biến đổi đời mình. Tôi có thể biết rất rõ điều gì đúng, điều gì sai, nhưng lại không nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra trong chính tâm hồn mình. Điều sâu xa hơn nữa là: muốn thật sự biết mình, tôi cần ánh sáng của Thiên Chúa.
Bởi vì nếu chỉ nhìn vào mình bằng ánh mắt của chính mình, có khi tôi sẽ không dám nhìn thật. Khi nhận ra những yếu đuối, tôi có thể muốn phủ nhận. Khi gặp những giới hạn, tôi có thể xấu hổ. Khi đối diện với những lỗi lầm, tôi có thể kết án chính mình. Khi chạm đến những vết thương sâu kín, tôi có thể muốn chạy trốn. Khi nhìn thấy những điều mình không muốn thấy nơi chính mình, tôi có thể không còn biết phải làm gì với con người ấy.
Vì thế, tôi cần biết Chúa trước, để học cách nhìn chính mình bằng ánh mắt của Chúa.
CHỈ TRONG CHÚA, CON NGƯỜI MỚI DẦN BIẾT MÌNH
Không phải để nhìn mình tốt hơn mình thực sự là, nhưng cũng không để nhìn mình tồi tệ hơn mình thực sự là.
Trong ánh sáng của Thiên Chúa, tôi có thể nhìn nhận điều tốt nơi mình mà không kiêu ngạo; nhận ra giới hạn mà không tuyệt vọng; nhận ra tội lỗi mà không chạy trốn; nhận ra những vết thương mà không để chúng định nghĩa toàn bộ con người mình.
Tôi có thể nói với chính mình: Tôi có những yếu đuối, nhưng tôi không phải là những yếu đuối ấy. Tôi đã có những sai lầm, nhưng tôi không phải là những sai lầm của mình. Tôi có những vết thương, nhưng tôi không chỉ là những vết thương ấy.
Tôi có thể học cách tha thứ cho chính mình, không phải vì những gì mình đã làm là không đáng kể, nhưng vì tôi tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn những điều tôi đã làm và lớn hơn cả những điều tôi chưa thể tha thứ cho chính mình.
Tôi cũng có thể học cách yêu thương chính mình, không phải bằng cách nuông chiều hay đặt mình làm trung tâm, nhưng bằng cách đón nhận chính mình như một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương.
Trước khi tôi làm được điều gì, tôi đã được yêu thương. Trước khi tôi thành công hay thất bại, tôi đã có một phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng. Trước khi tôi hiểu mình là ai, Thiên Chúa đã biết tôi là ai.
Vì thế, biết Chúa không làm con người đánh mất mình. Trái lại, chính trong Chúa, con người mới có thể dần tìm lại được mình. Đó chính là điều thánh Augustinô đã khám phá sau một hành trình rất dài: khi con người trở về với Thiên Chúa, con người cũng trở về với chính mình.
Bởi vì càng biết Chúa, tôi càng nhận ra mình là ai. Khi càng thật sự biết mình, tôi càng nhận ra rằng mình cần Thiên Chúa biết bao. Đó không phải là hai con đường tách biệt. Biết Chúa và biết mình là hai chiều của cùng một cuộc trở về.
Thế nên, lời cầu nguyện của thánh Augustinô vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi người chúng ta hôm nay: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.”
Bởi vì chỉ khi biết Chúa, tôi mới học được cách biết mình cho đúng; và chỉ khi dám biết mình trong ánh sáng của Chúa, tôi mới có thể thật sự trở về với Người.
TỪ BIẾT SAI ĐẾN BIẾT ĐÚNG
Nhưng làm sao để biết đúng?
Đây không còn là một câu hỏi có thể trả lời bằng lý thuyết. Đó là câu hỏi đòi tôi phải trả lời bằng chính cuộc sống của mình. Bởi vì, có những điều chỉ khi đã đi qua, đã trải nghiệm, đã có lúc biết sai và đi sai, tôi mới thực sự hiểu thế nào là biết đúng.
Đây chính là nơi kinh nghiệm của thánh Augustinô trở nên rất quý giá.
Ngài từng biết sai và đi sai. Ngài từng tìm kiếm chân lý nhưng có lúc tìm kiếm sai cách, sai hướng và sai đối tượng. Vì thế, hành trình trở về của ngài không chỉ là thay đổi một vài ý tưởng hay sửa lại một vài nhận định. Đó là một cuộc hoán cải của toàn bộ con người.
Khi biết sai, ta có thể đi sai. Khi nhìn sai, ta có thể chọn sai. Khi hiểu sai về chính mình, ta có thể sống sai với chính mình. Khi đặt một câu hỏi sai, ta có thể đi tìm một câu trả lời sai. Điều còn nghiêm trọng hơn: khi hiểu sai về Thiên Chúa, chúng ta có thể sống cả một đời sống đức tin theo một hướng lệch lạc mà chính mình không nhận ra.
Có khi chúng ta tưởng mình đang tìm Chúa, nhưng thật ra đang tìm chính mình. Có khi chúng ta tưởng mình đang bảo vệ sự thật, nhưng thật ra đang bảo vệ cái tôi. Có khi chúng ta tưởng mình đang sống đức tin, nhưng lại đang sống theo những hình ảnh và ý niệm của riêng mình về Thiên Chúa.
Vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là: “Tôi biết bao nhiêu?”
Mà còn phải là: “Điều tôi biết có đúng không?” “Cái biết của tôi có đưa tôi đến gần sự thật hơn không?” “Cái biết ấy có làm tôi trở nên tự do hơn, yêu thương hơn và khiêm tốn hơn không?”
Bởi vì không phải mọi cái biết đều dẫn đến sự thật, và không phải mọi sự hiểu biết đều làm cho con người trở nên tốt hơn.
Có những điều ta biết nhưng không sống. Có những điều ta hiểu nhưng không để cho nó thay đổi mình. Có những điều ta tưởng là sự thật chỉ vì nó phù hợp với điều mình muốn tin.
Vì thế, để biết đúng, con người không chỉ cần thêm thông tin. Con người cần một con tim biết tin tưởng, một trí óc biết tìm kiếm sự thật và một tâm hồn đủ khiêm tốn để nhận ra rằng mình không phải là tiêu chuẩn cuối cùng của mọi sự.
Đây cũng là điều chúng ta có thể học được từ thánh Augustinô: đức tin và sự hiểu biết không đối nghịch nhau. Theo tinh thần tư tưởng của ngài, ta tin để có thể hiểu sâu hơn, và khi hiểu sâu hơn, đức tin lại trở nên vững vàng hơn.
Đức tin mở cánh cửa cho sự hiểu biết. Sự hiểu biết giúp đức tin trưởng thành. Nhưng cả hai đều cần một điều: sự khiêm tốn trước sự thật.
Bởi nếu tôi nghĩ rằng tôi đã biết hết, tôi sẽ không còn muốn tìm kiếm. Nếu tôi nghĩ rằng tôi luôn đúng, tôi sẽ không còn khả năng để được sửa lại. Nếu tôi lấy chính mình làm tiêu chuẩn cuối cùng, tôi sẽ rất khó để nhận ra mình đang sai.
Vì thế, biết đúng không chỉ là có thêm kiến thức. Biết đúng là để cho sự thật dẫn đường cho mình. Có lẽ đây chính là bước ngoặt lớn trong hành trình của thánh Augustinô: từ một người muốn tìm kiếm sự thật theo cách của mình, ngài dần trở thành một người để cho Sự Thật tìm thấy mình và dẫn mình đi.
Đó cũng có thể là hành trình của mỗi chúng ta. Từ biết sai đến biết đúng. Từ biết bằng lý trí đến biết bằng cả con người. Từ biết về Thiên Chúa đến thật sự biết Thiên Chúa. Từ biết Thiên Chúa, chúng ta học lại cách biết chính mình.
CHÚNG TA BIẾT RẤT NHIỀU, NHƯNG CÁI BIẾT CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐI ĐỦ SÂU CHƯA?
Có lẽ đây là câu hỏi cần được đặt ra cho đời sống đức tin hôm nay.
Tại sao đời sống đức tin của nhiều Kitô hữu dường như đang trở nên yếu đi? Tại sao chúng ta rất chăm chỉ tham dự Thánh lễ, siêng năng rước lễ, nhưng việc sống và thực hành bác ái đôi khi vẫn còn nghèo nàn? Tại sao chúng ta có thể nghe rất nhiều bài giảng, học rất nhiều giáo lý, đọc rất nhiều tài liệu, tham dự rất nhiều khóa học, nhưng đời sống chứng tá vẫn còn khó khăn và bản thân chúng ta vẫn chưa thực sự thay đổi?
Có phải vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta thiếu kiến thức, mà ở chỗ cái biết của chúng ta chưa đi đủ sâu?
Chúng ta học biết về Chúa, nhưng đã thực sự có kinh nghiệm gặp gỡ và biết Chúa chưa?
Chúng ta biết Chúa là Tình Yêu, nhưng đã thực sự cảm nghiệm mình được Chúa yêu chưa?
Chúng ta biết phải yêu thương, nhưng tình yêu ấy đã trở thành cách chúng ta sống với người khác chưa?
Chúng ta biết phải tha thứ, nhưng lòng mình đã thực sự được tự do để tha thứ chưa?
Chúng ta biết phải khiêm nhường, nhưng có nhận ra những lúc cái tôi đang âm thầm điều khiển mình không?
Chúng ta biết rất nhiều điều về chính mình, nhưng có thật sự biết mình đang muốn gì, đang tìm kiếm gì, đang sợ điều gì, đang thiếu điều gì và điều gì đang điều khiển những chọn lựa của mình không?
Còn một câu hỏi khác nữa, có lẽ rất đáng để mỗi Kitô hữu tự hỏi:
Tại sao đôi khi chúng ta còn rụt rè, lúng túng, thậm chí ái ngại khi giới thiệu Chúa là Tình Yêu cho những người chưa có đức tin?
Có phải vì chúng ta chưa thật sự biết Chúa? Có phải vì chúng ta chưa thật sự chạm đến Ngài, và để cho Ngài chạm đến cuộc đời mình? Có phải chúng ta đã quá quen nói về Thiên Chúa, rao giảng về Thiên Chúa, học hỏi về Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn chưa thật sự trở thành một Thiên Chúa sống động trong cuộc đời của chúng ta?
Bởi vì một người thật sự gặp được Tình Yêu thì không cần phải nói quá nhiều về Tình Yêu. Chính đời sống của họ sẽ bắt đầu nói.
Có thể chúng ta đang cố gắng truyền đạt một điều mà chính mình chưa đủ kinh nghiệm. Có thể chúng ta đang nói về một Thiên Chúa mà mình biết bằng sách vở, nhưng chưa đủ biết bằng cuộc sống. Có thể chúng ta đang cố gắng làm cho người khác tin vào một Đấng mà chính chúng ta chưa để cho Ngài thực sự trở thành trung tâm của đời mình.
Vì thế, có lẽ ngày mừng lễ thánh Augustinô cũng là một lời mời gọi để chúng ta học lại cách “biết”. Không phải biết thêm thật nhiều. Không phải tích lũy thêm thật nhiều kiến thức về Thiên Chúa. Nhưng học một cách biết khác: biết bằng một con tim mở ra, bằng một đời sống được chạm đến, bằng một cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa.
Có lẽ thánh Augustinô đang đặt trước chúng ta một lời mời gọi, đồng thời cũng là một chất vấn rất sâu: Tôi đã thực sự biết Chúa chưa? Tôi đã thực sự biết chính mình chưa?
Trước khi hỏi: “Làm sao để tôi nói cho người khác biết về Chúa?”
hãy hỏi: “Tôi có thật sự biết Chúa không?”
Trước khi hỏi: “Làm sao để tôi hiểu người khác?”
hãy hỏi: “Tôi có thật sự biết chính mình không?”
Bởi vì cuối cùng, hành trình đức tin không chỉ là hành trình biết thêm.
Đó là hành trình biết sâu hơn, biết đúng hơn và biết bằng cả con người mình. Cái biết ấy không thể chỉ đến từ chính chúng ta. Nó bắt nguồn từ Thiên Chúa và trong Thiên Chúa.
Muốn có cái biết ấy, chúng ta phải quay về với Thiên Chúa, ở lại trong Ngài và để cho Ngài dạy chúng ta biết. Có lẽ, cũng như thánh Augustinô — một con người đã từng biết sai, đi sai, tìm kiếm sai, nhưng cuối cùng đã tìm được con đường để biết đúng trong Thiên Chúa — chúng ta cũng được mời gọi hôm nay bắt đầu lại từ một lời cầu nguyện rất đơn sơ.
Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao. Chỉ cần bắt đầu bằng một lời xin: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Xin cho con biết, để con sống đúng, yêu đúng và đi đúng đường về với Chúa. Để rồi, con tim con thôi khắc khoải và được nghỉ yên trong Chúa.”
M. Tuyết Mậu, RNDM