Khi nghe đến Nha Trang, ai cũng nghĩ ngay tới thành phố biển du lịch sầm uất. Thật vậy, Nha Trang vô cùng phát triển, nhưng giữa lòng thành phố sôi động ấy, vẫn phảngphất hương núi rừng ở một nơi rất đặc biệt: Nhà Nội trú Thanh Tâm Nha Trang - Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Đó là nơi tôi đến để thực tập tông đồ hè, nơi có gần 50 em nội trú, phần lớn là những em đồng bào dân tộc thiểu số.
“Hãy sang bờ bên kia!” là lời mời gọi mà Chúa dành cho tôi trong dịp tĩnh tâm trước khi đi tông đồ hè. Trong tâm trí, tôi cứ nghĩ rằng bờ bên kia là một sứ vụ cao cả, nơi tôi sẽ mang hết những gì mình có để cho đi. Nhưng rồi, tôi nhận ra "bờ bên kia" chính là nơi đây, nơi tôi đã đến để được nhận lại. Lần đầu gặp các em, tôi ngỡ như là thân quen lắm, bởi chính sự đơn sơ, hồn nhiên và hiền lành của các em đã cho tôi cảm giác thuộc về nơi này.
Tôi đã có những khoảnh khắc không thể nào quên: cùng các em học tập, cầu nguyện, những giờ kinh nguyện, tham dự thánh lễ, vui chơi, cả những chuyến đi biển và dạo phố trên chiếc xe đạp nhỏ bé nốiđuôi nhau từng đoàn trên con đường thành phố biển. Những tiếng reo hò ngây thơ của các em: "Sơ ơi! Ở đây khác với quê con quá!" "Sơ ơi! Con chưa bao giờ thấy những tòa nhà cao như thế!" "Sơ ơi! Biển rộng lớn quá và ở đây thật đẹp!"… Đó là những cảm nhận hồn nhiên của những đứa trẻ trước những điều mới lạ mà với nhiều người đã trở nên quen thuộc. Trái tim tôi bỗng thổn thức, tôi khẽ mỉm cười và nói: "Tình yêu thương của Chúa còn bao la hơn như thế, con ạ!"
Tôi cũng có cơ hội được ngồi lại, lắng nghe các em, lắng nghe những thao thức, những trăn trở, cả những tổn thương mà các em đang mang trong mình. Các em thật sự là những người nghèo, nghèo cả về tri thức, vật chất lẫn tinh thần. Khi nhìn thấy sự thiếu thốn ấy, tôi đã nhận ra rằng mình thật giàu có, giàu có trong Đức Giêsu Kitô như lời của thánh Phaolô: "Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có" (2 Cr 8, 9). Trái tim tôi đã được Đức Giêsu chạm đến. Với những người tôi gặp gỡ, tôi ước chi họ cũng nhận ra họ cũng thật giàu có trong Chúa.
Thời gian tông đồ tuy không dài, nhưng đủ để tôi kinh nghiệm được sự giàu có thật sự không nằm ở của cải vật chất nhưng hiện diện nơi tâm hồn biết phó thác vào Chúa và luôn có Chúa trong mình. Tôi tạ ơn Chúa vì thời gian hồng phúc này vì được ở lại, sẻ chia và lắng nghe. Lắng nghe những thao thức của các chị em nơi sứ mạng, lắng nghe sự nghèo khó nơi các em mà Chúa trao gửi, và lắng nghe sự nghèo khó nơi chính mình. Tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều cho tất cả mọi người.
Thế đó!!! Đâu phải cứ lên vùng Cao Nguyên mới có buôn làng, ở thành phố cũng có đấy thôi…
M. Ngọc Trinh, RNDM