Ảnh minh họa
Tôi không biết có phải do tuổi tác, hay chỉ đơn giản là do mỏi mệt sau bao năm sống giữa những điều không thể gọi tên. Có lẽ là cả hai. Nhưng hôm nay, tôi không còn muốn chống chọi nữa.
Không phải vì tôi buông xuôi. Mà là vì tôi đã nhìn rõ một điều: có những thứ càng cố, càng tổn thương. Có những cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu. Có những nỗi đau không ai hiểu – dù mình có giải thích đến trăm lần.
Tôi từng cố gắng nói cho người khác hiểu mình. Từng kiệt sức để chứng minh rằng cảm xúc của mình là thật. Rằng tổn thương của mình là có lý. Nhưng rồi tôi nhận ra: có những điều, chỉ mình mình biết. Và điều đó… là đủ rồi.
Tôi để người ta nói.
Tôi để mọi thứ trôi đi.
Không cố nắm, không cố giữ.
Vì tôi hiểu: điều gì đến từ Chúa, thì bình an.
Điều gì không đến từ Ngài, thì cuối cùng cũng sẽ rời đi.
Tôi chọn sự im lặng. Không vì thua cuộc, mà vì tôi không cần hơn thua nữa. Tôi đã đi qua đủ nhiều giông bão để hiểu rằng: bình yên là một lựa chọn. Và đôi khi, điều mạnh mẽ nhất ta có thể làm, là buông bỏ.
Tôi không cần ai hiểu nỗi buồn của mình, vì tôi biết Chúa hiểu.
Tôi không cần ai công nhận giá trị của mình, vì tôi biết mình là ai trong ánh mắt của Thiên Chúa.
Tôi không cần giành phần đúng, vì tôi biết Chúa là Đấng công minh.
Tôi không cần nói ra mọi thứ, vì Chúa thấy cả những điều tôi không nói.
Im lặng – không phải là khoảng trống.
Mà là nơi chứa đầy những quyết định không cần phải nói ra.
Là nơi mà trái tim tôi học cách nghe tiếng Chúa nhiều hơn tiếng đời.
Tôi học cách buông bỏ… không phải vì tôi không thấy gì.
Mà là vì tôi thấy quá rõ.
Nên tôi chọn rời xa – để giữ lấy sự bình an bên trong.
“Bình an của Thầy ban cho anh em, không như thế gian ban tặng.” (Gioan 14,27)
Tôi không còn cầu xin cuộc đời êm ả.
Tôi chỉ cầu xin một tâm hồn vững vàng giữa cuộc đời dậy sóng.
Vì tôi biết: bình yên thật không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ một trái tim an trú trong Chúa.
Lm. Anmai, CSsR