
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Hai người bộ hành cùng đi tìm đường lên Thiên Đường. Khi gặp Thượng Đế trong tình trạng đói lả, Ngài đã ban cho mỗi người một suất cơm. Người thứ nhất nhận lấy với tất cả niềm cảm kích, cúi đầu tạ ơn khôn nguôi. Người thứ hai đón lấy một cách thản nhiên, coi đó là điều tất yếu mình xứng đáng được nhận.
Về sau, chỉ có người biết nói lời "cảm ơn" được bước qua cánh cửa Thiên Đường. Kẻ bị bỏ lại bên ngoài ấm ức bất bình: “Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói một lời cảm ơn mà phải chịu sự phân định nghiệt ngã đến thế sao?”
Thượng Đế ôn tồn bảo: “Không phải là ngươi quên. Mà vì không có lòng biết ơn, người ta không thể thốt ra lời cảm ơn chân thật. Người không biết ơn thì không biết yêu thương, và tâm hồn họ cũng khép kín trước tình yêu. Ngươi cần biết rằng, lối lên Thiên Đường được rải bằng lòng biết ơn, và cửa Thiên Đường chỉ có thể mở ra bằng chiếc chìa khóa của lòng tri ân sâu sắc.”
***
Lời thức tỉnh ấy đưa mỗi chúng ta trở về với thực tại của đời mình. Cuộc đời ta đang sống, từng hơi thở ta đang có, thiên nhiên vạn vật quanh ta... tất cả chẳng phải là những món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng đó sao?
Sách Tin Mừng Gioan đã định nghĩa món quà vĩ đại nhất của tình yêu: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,16)
Thiên Chúa trao ban không điều kiện, ban phát cách nhưng không. Thế nhưng, đã bao lần chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài, nhận lấy những ơn lành hồn xác mỗi ngày với một thái độ dửng dưng? Chúng ta dễ dàng xem sự hiện diện của những người yêu thương ta, những may mắn ta gặp được, và cả ơn cứu độ của Chúa là một “lẽ đương nhiên”. Khi coi mọi sự là hiển nhiên, chúng ta đánh mất khả năng rúng động trước tình yêu, và tự đóng cửa lòng mình trong sự ích kỷ, nghèo nàn.
Cách chúng ta sống, cách chúng ta đón nhận và phản hồi trước những ơn ban chính là lời tuyên xưng cho lựa chọn của cuộc đời mình: Chọn bước đi trên con đường biết ơn để đến với Thiên Đường, hay chọn sự vô tâm để tự giam mình trong bóng tối của cô độc.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,
Con xin tạ ơn Chúa vì tấm bánh nồng ấm của tình yêu và sự sống mà Ngài vẫn lặng lẽ bẻ ra cho con mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì những ơn lành con nhìn thấy được, và cả những ân sủng âm thầm mà Ngài đã sắp đặt để chở che con qua những giông bão cuộc đời.
Chúa ơi, xin tha thứ cho những ích kỷ, vô tâm của con. Nhiều lần con đã nhận lấy tình yêu của Chúa và của tha nhân như một lẽ đương nhiên, để rồi quên mất việc thốt lên lời cảm tạ. Xin biến đổi trái tim chai cứng của con, ban cho con một tâm hồn nhạy bén, biết nhận ra quà tặng của Chúa trong từng biến cố, nơi từng khuôn mặt con gặp gỡ mỗi ngày.
Xin dạy con biết kiến tạo đời mình bằng chất liệu của lòng biết ơn. Ước gì mỗi ngày sống của con là một lời tạ ơn nối dài, không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng một cuộc sống biết yêu thương, biết sẻ chia và trao ban mà không tính toán. Xin cho lòng biết ơn trở thành chiếc chìa khóa mở lối cho con vào hưởng niềm vui viên mãn trong vương quốc tình yêu của Ngài. Amen.
Mai Cát-minh Thúy, RNDM