
Mỗi năm, trước kỳ tĩnh tâm năm, tôi lại có dịp gặp vài người bạn thân thời Cao đẳng. Năm nay niềm vui trọn vẹn hơn khi sau 11 năm xa trường, chúng tôi gặp lại một người bạn cũ.
Bữa buffet nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện của một thời tuổi trẻ. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hôm nay: những thành công, thất bại, niềm vui và cả những vết thương chưa lành.
Một người bạn nghẹn ngào kể mình đã nhiều lần cho bạn vay tiền, thậm chí còn đi vay để giúp bạn. Vậy mà sau nhiều năm, không những không đòi được vốn, chị còn phải gánh lãi hằng tháng. Câu chuyện khiến cả bàn vừa xót xa vừa tiếc nuối. Người thì nói sao bạn dại vậy? Kẻ thì khuyên hãy cầu cho người mắc nợ gặp quả báo, người lại bảo hãy cầu cho họ làm ăn phát đạt để còn có tiền trả….
Đến lượt mình, tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Có lẽ lúc này thật khó để cầu chúc điều tốt đẹp cho người đã làm tổn thương mình. Nhưng nếu là mình, mình sẽ cầu nguyện thế này: Lạy Chúa, xin cho con biết điều gì là tốt nhất cho con trong lúc này, và xin Ngài thực hiện điều tốt ấy cho con."
Câu nói ấy không làm cuộc tranh luận dừng lại. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện theo cách nghĩ của mình. Còn tôi, với tư cách là một nữ tu, bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Tôi ước có thể nói một câu mà tìm ra giải pháp, hay một câu trả lời hoàn hảo, hoặc nói một điều gì đó khiến các bạn có thể tin tưởng nơi Chúa, vì các bạn ấy đều là người ngoài Công giáo. Nhưng ngoài câu nói trên thì tôi chẳng biết nói câu gì, vì vậy tôi chỉ biết lặng thinh và âm thầm phó thác người bạn trong lời cầu nguyện.
Đã nhiều ngày trôi qua, câu chuyện ấy vẫn ở lại trong lòng tôi, mỗi khi nhớ đến tôi lại dâng lên Chúa một lời cầu nguyện để cầu nguyện cho bạn. Có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được một câu trả lời hoàn hảo hay một giải pháp thần kỳ. Vì có những nỗi đau chỉ có thời gian, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa mới có thể chữa lành.
Từ cuộc gặp gỡ ấy, tôi học thêm một bài học biết trân quý những tương quan chân thành, giữ một trái tim yêu thương nhưng cũng biết phân định và hãy luôn tin tưởng phó thác vào Chúa.
Tia Nắng Nhỏ, RNDM